Báo chí ngày càng phát triển, kèm theo đó là những con sóng dữ vô tình đưa người đọc đến những bến bờ xa lạ khác, và đôi khi đó là địa ngục. Nhưng dường như ít ai nhận ra cách giết người thầm lặng của mình.
Vấn đề mà xã hội và báo chí lên án đã tồn tại hàng chục năm qua (theo tôi biết) không riêng gì ở TPHCM mà còn ở những tỉnh thành khác trong cả nước. Cụ thể ở TPHCM ngay khu công viên văn hóa X mà còn có hẳn một quán cà phê như thế. Vì sao ?
- Trách nhiệm cơ quan quản lý:
+ Thứ nhất: Đồng chí CSKV có bảo kê không hay anh ta bị khuyết tật gì đó hoặc kém nghiệp vụ nên không nhìn thấy hiện tượng này.
+ Thứ hai: trong bài báo sáng nay trên báo Thanh Niện: Tràn lan cà phê thác loạn". Thử hỏi Liên quân 814 ở quận Tân Phú, Bình Thạnh, quận 8 như Báo nêu có làm hết trách nhiệm mình không hay nhắm mắt làm lơ để hai bên cùng tồn tại trên nguồn tiền công nghệ "không khói"?
- Về mặt lãnh đạo của chính quyền:
+ Cần kiểm điểm, cho nghĩ việc các vị lãnh đạo ở các địa bàn trên. Nên chọn người "có Tâm, có Tầm" đừng sử dụng người thiếu năng lực làm lu mờ nền văn hóa Việt. Cha ông ta có dạy " Quan đần dân mang tội" là thế - (Quan ngu dân khổ).
- Về cách biên tập của báo chí:
+ Báo chí biên tập bài một cách quá thô thiển khi đưa hẳn địa chỉ, tên quán cho hàng ngàn người xem, trong đó bao gồm đủ thể loại nhưng quan trọng là thanh thiếu niên và trẻ em, họ tò mò sẽ như thế nào ?
+ Kiểu viết bài không khác đang đi quảng cáo không công cho họ, vì thực tế là không thể dẹp được những quán cà phê như thế, có chăng nay dẹp rồi mai họ vẫn bán lại. Như thế bài báo sẽ có sự tác dụng ngược.
- Về sự tồn tại của các quán cà phê:
+ Khi được hỏi quán các chị như thế này không sợ công an họ phạt hay cấm sao ? Thì câu trả lời rất hồn nhiên của các chị là:" Ôi chao, mấy anh đó là mối ruột của em mà".
+ Nếu đi kiểm tra thì "nội gián" sẽ thông báo trước từ 15 phút đến 30 phút, để các quán chỉnh đốn lại tư thế và thậm chí để nhân viên "mặc đồ" vào cho đàng hoàng, sau đó bật đèn cho sáng và cứ như quán cà phê bình thường.
Vẫn biết tác dụng của báo chí là phản ánh thực tế của xã hội, nhưng các bạn phản ánh như thế nào để nhằm góp phần ngăn chặn những tệ nạn của xã hội. Tôi còn nhớ, trước đây khi đưa bài viết về quán cà phê tình từ bài báo của Tuổi Trẻ, tôi còn phải ngồi chỉnh sửa và xóa hẳn những tên quán cà phê trong bài báo, bằng cách thay bằng các ký tự như A,B,C...có như thế người đọc sẽ đỡ bức xúc hơn.
Cuối cùng quan trọng nhất là vai trò của chính quyền địa phương, nếu họ thực sự trong sạch và vững mạnh thì xã hội mới trong sạch. Còn bây giờ thì sao ?
Theo Baoblog
Cận cảnh trong quán cà phê tình, cà phê thác loạn...(Ảnh Báo Thanh niên)
Gần đây nhất là các bài báo về cà phê ôm, cà phê tình, thác loạn được các anh khai thác và miêu tả triệt để, chi tiết đến tận hang cùng ngõ hẻm, và sau đó không quên đưa kèm theo địa chỉ cho bạn đọc tham khảo và để còn đi thử nghiệm ?Vấn đề mà xã hội và báo chí lên án đã tồn tại hàng chục năm qua (theo tôi biết) không riêng gì ở TPHCM mà còn ở những tỉnh thành khác trong cả nước. Cụ thể ở TPHCM ngay khu công viên văn hóa X mà còn có hẳn một quán cà phê như thế. Vì sao ?
- Trách nhiệm cơ quan quản lý:
+ Thứ nhất: Đồng chí CSKV có bảo kê không hay anh ta bị khuyết tật gì đó hoặc kém nghiệp vụ nên không nhìn thấy hiện tượng này.
+ Thứ hai: trong bài báo sáng nay trên báo Thanh Niện: Tràn lan cà phê thác loạn". Thử hỏi Liên quân 814 ở quận Tân Phú, Bình Thạnh, quận 8 như Báo nêu có làm hết trách nhiệm mình không hay nhắm mắt làm lơ để hai bên cùng tồn tại trên nguồn tiền công nghệ "không khói"?
- Về mặt lãnh đạo của chính quyền:
+ Cần kiểm điểm, cho nghĩ việc các vị lãnh đạo ở các địa bàn trên. Nên chọn người "có Tâm, có Tầm" đừng sử dụng người thiếu năng lực làm lu mờ nền văn hóa Việt. Cha ông ta có dạy " Quan đần dân mang tội" là thế - (Quan ngu dân khổ).
- Về cách biên tập của báo chí:
+ Báo chí biên tập bài một cách quá thô thiển khi đưa hẳn địa chỉ, tên quán cho hàng ngàn người xem, trong đó bao gồm đủ thể loại nhưng quan trọng là thanh thiếu niên và trẻ em, họ tò mò sẽ như thế nào ?
+ Kiểu viết bài không khác đang đi quảng cáo không công cho họ, vì thực tế là không thể dẹp được những quán cà phê như thế, có chăng nay dẹp rồi mai họ vẫn bán lại. Như thế bài báo sẽ có sự tác dụng ngược.
- Về sự tồn tại của các quán cà phê:
+ Khi được hỏi quán các chị như thế này không sợ công an họ phạt hay cấm sao ? Thì câu trả lời rất hồn nhiên của các chị là:" Ôi chao, mấy anh đó là mối ruột của em mà".
+ Nếu đi kiểm tra thì "nội gián" sẽ thông báo trước từ 15 phút đến 30 phút, để các quán chỉnh đốn lại tư thế và thậm chí để nhân viên "mặc đồ" vào cho đàng hoàng, sau đó bật đèn cho sáng và cứ như quán cà phê bình thường.
Vẫn biết tác dụng của báo chí là phản ánh thực tế của xã hội, nhưng các bạn phản ánh như thế nào để nhằm góp phần ngăn chặn những tệ nạn của xã hội. Tôi còn nhớ, trước đây khi đưa bài viết về quán cà phê tình từ bài báo của Tuổi Trẻ, tôi còn phải ngồi chỉnh sửa và xóa hẳn những tên quán cà phê trong bài báo, bằng cách thay bằng các ký tự như A,B,C...có như thế người đọc sẽ đỡ bức xúc hơn.
Cuối cùng quan trọng nhất là vai trò của chính quyền địa phương, nếu họ thực sự trong sạch và vững mạnh thì xã hội mới trong sạch. Còn bây giờ thì sao ?
Theo Baoblog
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT