“Tớ sợ, sợ làm bố mẹ đau lòng, sợ những hậu quả về chuyện mang thai mà tớ đọc trên báo, sợ ấy sẽ bỏ rơi tớ khi đã có được tớ như người ta vẫn nói...”

"...Nhưng ấy không hiểu cho tớ, ấy khăng khăng phải làm “chuyện ấy” nếu không sẽ rời xa tớ..."

Tớ biết rõ mình không phải là một cô gái xinh đẹp, tớ đã luôn tự ti vì vẻ ngoài xấu xí của mình. Tớ sống khép kín, không có nhiều bạn bè, và chỉ biết tìm niềm vui từ sách vở. Nhưng kể từ ngày ấy xuất hiện, ấy đã thay đổi cuộc đời tớ.

Khi đó ở cái tuổi 15, tớ cũng có những xúc cảm đầu đời. Trái tim của một cô gái mới lớn cũng đã biết loạn nhịp trước bạn khác giới, và nó cũng đã rung lên trước ấy.

Tớ như được sống trên thiên đường của hạnh phúc kể từ ngày ấy chuyển đến lớp và ngồi cạnh tớ. Ấy không quá đẹp trai, nhưng học rất giỏi và luôn quan tâm đến người khác.



Ấy biết không, khi ấy lau bàn ghế trước khi ngồi và lau luôn cho tớ, khi ấy khăng khăng nhường tớ ô còn bản thân chạy bộ về nhà, khi ấy xách xô nước giúp tớ lúc trực nhật,…ấy đã khiến tớ hạnh phúc đến nhường nào.

Lần đầu tiên trong đời, tớ nhận được sự quan tâm của một người bạn khác giới, tớ chưa bao giờ dám nghĩ một chú vịt con xấu xí như tớ lại có thể được ấy quan tâm đặc biệt đến vậy.

(ảnh mang tính minh họa)


Rồi cái ngày mà ấy giúi vào tay tớ mảnh giấy có 3 chữ “tớ thích ấy”, ấy có biết tớ đã hạnh phúc đến nhường nào không? Mọi tế bào trong cơ thể tớ lúc đó đều muốn hét lên thật to rằng: tớ cũng thích ấy.

Nhưng tất cả những gì tớ đã làm là đứng đó, nhìn ấy, tớ không biết lúc đó tớ đã cười hay khóc nữa, chỉ biết trái tim tớ như vỡ òa trong hạnh phúc. Từ đó, tớ đã có ấy là của tớ, dù ai có nói gì, dù tớ có xấu xí thế nào, tớ vẫn thấy tớ là người hạnh phúc nhất thế gian bởi tớ luôn có ấy bên cạnh.

Khi đó, niềm hạnh phúc mỗi ngày của tớ là được đến trường để được nhìn thấy ấy, được ngồi cạnh ấy, được nhìn thấy ấy cười, được nhận sự quan tâm, chăm sóc của ấy.

Rồi từ ngày ấy chơi với những người bạn đó, tớ biết ấy đã thay đổi. Tớ biết những câu chuyện của họ, nhưng trang web đen mà ấy truy cập hàng ngày đã khiến ấy bị ám ảnh nhưng tớ không thể ngờ ấy lại khăng khăng đòi tớ cùng ấy “chơi trò người lớn”.

Thay vì nói những chuyện vui vẻ trước đây, ấy luôn cố tình nói về “chuyện ấy” với tớ. Thay vì chỉ thỉnh thoảng nắm tay nhau khi đi dạo hồ bằng xe đạp, ấy đã đòi hôn rồi muốn “làm hơn thế” với tớ.

Hôm ấy khăng khăng đòi cùng tớ vào khách sạn, tớ thực sự thấy rất buồn, sao ấy lại thay đổi nhanh đến vậy, mình đã có một tình yêu tuổi học trò trong sáng và thật đẹp, vì sao ấy cứ muốn tớ phải làm chuyện ấy?

Khi tớ một mực từ chối đến lần thứ 3, ấy đã nói muốn chia tay, ấy nói rằng tớ không yêu ấy thật lòng, ấy nói rằng nếu tớ thực sự yêu ấy, tớ sẽ cho ấy tất cả.

Tớ yêu ấy nhiều hơn ai hết trên cõi đời này. Ấy đã thắp sáng cuộc đời tớ, cho tớ những tháng ngày hạnh phúc, ấy là tất cả với tớ, tớ sẽ chết mất nếu không còn có ấy bên cạnh, tớ thực sự không muốn mất ấy nhưng tớ không thể làm “chuyện ấy” lúc này.

Tớ sợ, sợ làm bố mẹ đau lòng, sợ những hậu quả về chuyện mang thai mà tớ đọc trên báo, sợ ấy sẽ bỏ rơi tớ khi đã có được tớ như người ta vẫn nói,…tớ rất sợ.

Nhưng ấy không hiểu cho tớ, ấy khăng khăng phải làm “chuyện ấy” nếu không sẽ rời xa tớ. Tớ đã khóc và đau khổ rất nhiều, bây giờ tớ biết phải làm sao đây?

Theo Vietnamnet

Theo đuôi :

ADVERTISEMENT