Được phát hiện vào những năm 30 của thế kỉ 20 với nhiều tập tục kì lạ, song có lẽ điều khiến người ta rùng mình nhất khi nhắc đến bộ tộc Dani ở đảo Guinea, Indonesia chính là phong tục… chặt ngón tay của phụ nữ mỗi khi gia đình họ có người thân qua đời.
Những hủ tục thời nguyên thủy



Bộ tộc Dani điển hình sống tại làng Wesalep, nằm cách  Wamena đúng một tuần đi bộ băng rừng. Làng nằm lọt thỏm giữa những đỉnh núi thuộc dãy Jayawijaya có độ cao hơn 4.800m so với mực nước biển (đỉnh núi cao thứ hai ở Indonesia). Dani là một bộ tộc khá lớn, có khoảng 250.000 thành viên. Vùng tập trung đông người Dani nhất là vùng Wamena, nằm trên độ cao 1.600m giữa vùng núi Zyklopenberge.

Những người Dani sống trong những túp lều tròn được dựng lên bằng lá cây và các thân gỗ được gọi là “honai”. Chế độ mẫu hệ vẫn tồn tại trong bộ tộc này, người phụ nữ làm tất cả công việc như chăm sóc vườn tược, hái lượm, chế biến thức ăn, chăm sóc con cái. Tất cả phụ nữ bộ tộc Dani đều ở trần, người đã có gia đình mặc chiếc váy truyền thống ngang hông, còn những cô gái trẻ mặc váy cỏ dài gần đến đầu gối. Ngoài ra, người phụ nữ Dani thường đan những chiếc túi làm từ các sợi khô và vỏ cây. Những chiếc túi này có dây đeo, có thể quấn quanh trán, đầu hoặc đeo trên vai dùng để đựng những thứ nặng như củi, thức ăn, thậm chí là địu những đứa trẻ.

Đàn ông đảm nhận phần dựng nhà và đi săn bắn. Còn phần lớn thời gian, họ tụ tập trong “honai” dành riêng cho đàn ông và hút thuốc. Người đàn ông Dani thường mặc trên mình chiếc Koteka bằng quả bầu phơi khô. Đây là loại bầu dài, vô cùng đặc biệt mà chỉ người Dani có hạt giống. Đáy quả bầu được khoét một lỗ dùng để che “của quý”, phía trên ngọn cắm chiếc đuôi của loài chuột Irian Jaya mà họ săn được như một cách trang trí đồng thời chứng minh tài năng của mình. Theo Bộ Văn hóa    Indonesia, đàn ông bộ tộc Dani có thể lấy nhiều vợ với điều kiện phải có khả năng nuôi được các bà vợ ấy - nghĩa là phải lo cho mỗi bà vợ một túp lều và một mảnh ruộng để gieo trồng và cày cấy.

Người Dani trước đây nổi tiếng với tập tục săn đầu người, nhưng nay họ đã từ bỏ tập tục rùng rợn này. Tuy nhiên, thói quen đeo khuyên mũi bằng chiếc nanh của lợn rừng, tay luôn lăm lăm những ngọn giáo nhọn và bộ cung tên vẫn được giữ lại. Trong văn hóa của người Dani còn có tục ướp và giữ xác chết. Các xác ướp hoàn toàn không được bảo quản bằng bất cứ loại hóa chất nào nhưng vẫn còn nguyên vẹn ngay cả trong môi trường ẩm ướt ở vùng đảo này trong suốt 250 năm.

Và phong tục chặt ngón tay

Không chỉ được biết đến với tập tục ướp xác, người Dani còn được biết đến bởi những nghi thức hiến sinh, hành xác rất đau đớn. Khi đến thăm bộ tộc Dani, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy hầu hết phụ nữ khuyết các đốt ngón tay. Mỗi đốt ngón tay mất đi, đồng nghĩa với việc người phụ nữ đó mất từng ấy người thân. Với người Dani, việc người thân mất đi sẽ không đơn giản là nỗi đau tinh thần và còn là cả sự mất mát về thể xác. Người Dani gọi phong tục này là “Ikipalin”.

Theo người Dani, thay vì ốm đau thương nhớ người đã khuất, việc mất những đốt ngón tay sẽ khiến cho nỗi đau của người ở lại được khắc sâu hơn. Nó sẽ chỉ nguôi ngoai phần nào khi ngón tay lành lặn trở lại nhưng vẫn sẽ còn tồn tại trên cơ thể của người ở lại mãi mãi.

Để thực hiện nghi lễ này, người Dani thường dùng những hòn đá có cạnh sắc để cắt đứt ngón tay. Việc này thực sự gây ra rất nhiều đau đớn. Không những thế, việc sử dụng đá để cắt ngón tay còn dễ dẫn đến việc các ngón tay bị gãy chứ không đứt được do các viên đá không đủ sắc. Sau khi cắt đứt ngón tay, họ sẽ dùng một loại lá cây rừng để cầm máu.

Mặc dù vô cùng đau đớn và nguy hiểm song phong tục này đã được người Dani duy trì trong hàng nghìn năm nay. Những bô lão trong bộ tộc cho biết, việc cắt ngón tay đã là bớt đau đớn rất nhiều so với phong tục cổ xưa là cắt tai phụ nữ khi có người thân mất.

Không chỉ có người phụ nữ Dani cắt ngón tay khi người thân mất mà đôi khi, những người đàn ông trong bộ tộc cũng chặt ngón tay mình để biểu lộ tình thương yêu của mình với người đã mất. Mặc dù sống rất biệt lập, xã hội của người Dani cũng có những thay đổi nhất định. Ngoài Koketa và Noken, người Dani ngày nay cũng mặc cả quần áo thể thao.

Bà Mereka, một người phụ nữ Dani, đã xoè cả hai bàn tay nay chỉ còn lại bốn ngón tương ứng với số người thân trong gia đình mình đã mất đi. Nếu những người thân mất đi mà số đốt tay không đủ để cắt bỏ thì các phần thân thể kế tiếp như vành tai, mũi cũng sẽ bị cắt bỏ. Với bà Mereka, đó là cách để có thể chứng minh rõ nhất tình thương của người ở lại với người đã khuất. Bà Mereka cũng nói thêm rằng, tất cả mọi người đều cảm thấy rất đau nhưng đó là tập quán truyền thống.
(Theo Indonesia Undiscovered)

Theo đuôi :

ADVERTISEMENT