Anh đã nhắc tới ân huệ thì tôi cũng nói. Chính tôi đã bỏ tiền ra giúp anh cưới chị Hằng, rồi cũng chính tôi đã bỏ tiền ra lo cho chị ấy đẻ mổ, rồi lại tiền sữa, tiền thuốc thang, ăn uống khi đó...
Mẹ vừa mất anh em đã tranh nhau nhà đất

Lâu, lâu lắm rồi khi bố mất, cảnh nhà nghèo khó, mẹ cùng 3 anh em tôi dựa vào nhau mà sống. Có một ngày nghe đài nói, có một gia đình con cái vì tham của, cha mẹ mất đi, lục đục đâm chém nhau, đến một chút tình cũng chẳng còn, mẹ cầm tay từng người chúng tôi nói, "Chúng mày mà cũng thế tao có chết cũng không nhắm mắt nổi". Cái ngày ấy sống cơ cực, cơm lo từng bữa, đói rách thường xuyên, nghe mẹ nói thế anh em cùng nắm tay mẹ thật chặt, ứa nước mắt hứa mẹ đừng lo, dù thế nào anh em cũng sẽ hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau. Thế mà giờ đây, tang mẹ chưa đủ 49 ngày, anh với em đã lục đục đòi tranh nhà tranh đất.

Tôi là con thứ hai trong nhà, trước tôi có anh cả, sau tôi có em ba. Anh cả không được học hành dường như là người thua thiệt nhất trong nhà. Ngày trước vào đợt hạn hán, lúa thấp gạo cao, không kiếm được miếng ăn, anh cả phải nghỉ học đi ở cho người ta, hàng tháng gửi tiền gửi gạo về cho chúng tôi sống và học hành nuôi khát vọng một ngày đổi đời. Tôi khâm phục và kính trọng anh lắm. Em ba tôi dù sinh sau đẻ muộn nhưng cũng đã nếm cái cảnh nghèo hèn suốt một thời thơ ấu nên lúc nào cũng lỗ lực, kiên cường nhất, tốt nghiệp đại học, làm viên chức nhà nước rồi lấy chồng cũng là viên chức. Em ba đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Nhưng đáng buồn thay, những gì ngày ấy là hy sinh, là đùm bọc thương yêu nhau giờ trở thành cái lý do để tranh giành, xâu xé. Anh cả tôi mặt đỏ bừng, đập tay vào bàn cái bốp, hét lên:

- Các cô các chú giờ đã thành người, có việc có tiền, vậy mà không hiểu biết, không thương lấy anh chị. Nếu các cô các chú đã không nhớ thì để tôi nhắc cho mà nhớ. Cái ngày cô chú còn mặc quần thủng đít, miệng còn hôi sữa, tôi đã cùng mẹ nuôi dưỡng để cô chú ăn học mà có ngày hôm nay cơ cực thế nào. Tôi đã phải bỏ học, đi làm trâu bò phục dịch người ta. Cơ cực. Tủi nhục. Vì ai chứ? Vì cô vì chú đấy.

Mẹ vừa mất, anh em đã tranh nhau nhà đất, Bạn trẻ - Cuộc sống, chuyen nha dat, anh em danh nhau vi tranh dat, hanh phuc mong manh, yeu thuong, chuyen gia dinh
Mẹ mất chưa được 49 ngày, anh em chúng tôi đã tranh giành nhau nhà đất (Ảnh minh họa)
Em ba tôi tỏ ra không thua kém, đẩy cái ghế ngã sõng soài, đứng đối mặt với anh cả, hét to cũng chẳng kém anh cả:

- Anh tưởng mỗi mình anh cơ cực à? Vậy chứ tôi với anh Xuân ngồi không chắc? Con này cũng đầu tắt mặt tối chứ có sung sướng với ai? Anh đã nhắc tới ân huệ thì tôi cũng nói. Chính tôi đã bỏ tiền ra giúp anh cưới chị Hằng, rồi cũng chính tôi đã bỏ tiền ra khi chị ấy đẻ khó phải mổ, rồi lại tiền sữa, tiền thuốc thang, ăn uống khi ấy. Còn anh Xuân, anh tưởng chỉ với cái bằng cấp ba hạng trung của anh mà được làm quản lý khu phố à? Nếu tôi mà không giúp thì anh vẫn chỉ là thằng bán hàng quèn thôi.

Tôi biết mình chịu ơn em ba lắm và tôi cũng chẳng muốn tranh giành gì. Tôi chẳng vợ con, sống một mình thế nào chẳng được, cần gì đất với cát, hơn nữa tôi cũng để giành được số tiền kha khá lúc nào muốn cũng có thể về quê chọn lấy chỗ nào thanh nhàn mà sống.

    Ừ, anh không quên. Anh chịu ơn anh cả với cô nhiều lắm! Anh cả, em thấy thế này. Bây giờ mình chia đều. Nhà, đất, ruộng, của cải gì đó cứ quy hết ra rồi chia đều. Riêng phần em, em xin biếu lại anh cả, lo cho hai cháu nó học đại học rồi đến lúc xin việc cho chúng.

Tôi những tưởng thế là xong chuyện, mọi người sẽ vừa lòng với câu nói ấy. Nhưng không, chị dâu tôi cũng vào cuộc, rồi ông em rể tôi, thường ngày vẫn tỏ ra điềm đạm hiểu biết, cũng thay phiên vợ hò hét, cãi lại. Lý do thì có cả đống: ai đã hy sinh, thua thiệt nhất, ai đã giúp đỡ nhiều nhất, con cả là con có quyền nhất, con gái là con người ta không được hưởng quyền hay con nào cũng là con... Tôi dù đã cố rút mình ra xong cũng chẳng thoát, bây giờ ai cũng muốn kéo tôi vào cùng phe.

Cay đắng và chua chát, tôi cúi gắm mặt xuống theo lối cửa sau bỏ về. Cánh cửa đã khép lại mà tiếng hò hét, quát tháo vẫn vọng ra. Thế này thì còn mặt mũi nào nhìn bà con chòm xóm. Thật xấu hổ quá đi.

Đến giờ này, khi tôi viết gửi những lời tâm sự này,  anh em chúng tôi vẫn tranh giành, đòi "cho nhau biết tay", “sẽ đưa nhau ra tòa".. .Tôi thấy xót xa nghĩ sao trước khi mất mẹ không để lại di chúc, chỉ nói “Tất cả chia đều cho anh em”,  phải chăng mẹ không nghĩ anh em tôi lại cạn tình cạn nghĩa với nhau như thế này?
Theo 24h

Theo đuôi :

ADVERTISEMENT