Người phụ nữ có nét mặt đau khổ ấy là bà Thanh, mẹ của hai bị cáo Nguyễn Văn Tân, 19 tuổi và Nguyễn Văn Hoà, 17 tuổi, hai kẻ chủ mưu một vụ hiếp dâm tập thể xảy ra ngày 2/9/2010, tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Gần một năm trôi qua, kể từ ngày hai con bị bắt, vợ chồng bà đã không dám ngẩng mặt với xóm làng. Ngay cả nơi họ làm thuê là các xã khác, chẳng mấy ai biết chuyện của gia đình họ thì hai người cũng chỉ âm thầm lấy vôi vữa làm bạn.
Gần một năm trôi qua, kể từ ngày hai con bị bắt, vợ chồng bà đã không dám ngẩng mặt với xóm làng. Ngay cả nơi họ làm thuê là các xã khác, chẳng mấy ai biết chuyện của gia đình họ thì hai người cũng chỉ âm thầm lấy vôi vữa làm bạn.
| Mạnh, có và hai anh em Hòa, Tân tại phiên tòa xét xử. |
Từ ngày hai con gây tội, bà Thanh không dám đi đâu, cứ ra khỏi ngõ là sùm sụp cái nón, khăn bưng kín mặt. Bà bảo cảnh nhà thanh đạm, đến việc đi chợ mua tí thức ăn bà cũng ngại tới vì sợ chạm mặt dân làng nên đành ăn uống qua quýt cho xong. Lao động nặng nhọc lại ăn uống kham khổ nên chưa đầy một năm mà người đàn bà này gầy đi nhanh chóng. Mới bước vào tuổi 40 nhưng bà hom hem ngoài 60, khuôn mặt lúc nào cũng sầu thảm. Bà bảo nhục lắm, ê chề lắm nhưng không đi làm thì lấy gì để "va vào miệng", rồi còn phải đi thăm nuôi hai đứa con tù tội nữa chứ. Nhưng người làng không ai muốn thuê nên vợ chồng bà phải sang xã khác làm. Đêm về, trong căn nhà cấp 4 trống hoếch, vợ chồng bà lại âm thầm khóc vì thương thân, vì giận mình, giận hai con trai từng là niềm hy vọng trong lúc xế chiều. Ngày tòa xử, mắt bà còn mọng nước...
Sinh ra trong một gia đình nghèo, bần nông ở thôn Long Châu, xã Long Phụng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, bà Thanh về làm dâu gia đình cũng cùng cảnh ngộ. Không vốn, không nghề phụ nhưng có sức khỏe, ngơi việc đồng là vợ chồng bà lại đi phụ hồ. Nghèo khó, ít học, hai vợ chồng bà Thanh chỉ cố gắng làm cho con đủ ba bữa no, chứ con học hành thế nào, chơi với ai, hai ông bà cũng không biết rõ. Vì thế, hai cậu con trai hơn kém nhau 2 năm trượt dốc, bỏ học rồi phạm tội lúc nào không biết.
Ban đầu là đàn đúm với bạn xấu, sau đó là trốn học đi chơi điện tử rồi bỏ học hẳn, hai anh em Tân chẳng ai lấy được cái bằng tốt nghiệp cấp hai. Ở nhà một vài năm, thấy chẳng có cớ gì để xin tiền bố mẹ, Tân rủ em trai đi làm thuê song bao nhiêu tiền kiếm được, chúng tiêu xài hết, bố mẹ vẫn ngày nuôi cơm hai bữa.
Tối 2/9/2010, đang đàn đúm với đám bạn ở quán điện tử thì Hoà nhận được điện thoại của cô bạn tên Lan nhờ đưa giúp bạn của mình là Hiền về nhà. Hòa nhận lời rồi tìm cách đưa Lan tới một nhà nghỉ rồi cùng anh trai và hai người bạn cùng thôn nữa là Nguyễn Văn Mạnh, 19 tuổi và Nguyễn Xuân Có, 17 tuổi, giở trò đồi bại. Sáng hôm sau, chúng dẫn cô bé đi ăn rồi định quay lại nhà nghỉ thì Hiền trông thấy mẹ đang đứng ở sân trường liền chạy đi. Ngay sau đó, bốn yêu râu xanh này bị bắt.
Theo lời khai của nạn nhân thì hôm đó, Hiền xuống Thường Tín tập văn nghệ nhưng mải chơi nên không dám về nhà vì sợ mẹ đánh, mắng. Hiền gọi điện cho Lan, bạn cùng lớp xin được ngủ nhờ song lúc đó Lan đang đi chơi nên đã nhờ Hoà chở Hiền về nhà mình.
Hoà khai nhận, ban đầu không có ý định sàm sỡ nhưng khi thấy cô bé mũm mĩm, khá xinh lại ngờ nghệch nên mới nảy sinh ý định xấu. Hoà rủ Hiền đi chơi rồi gọi anh trai và hai người bạn tới cùng trò chuyện, mãi tới khuya mới tìm nhà nghỉ, ép cô bé cho quan hệ tình dục. Tệ hại hơn, ngoài việc cưỡng hiếp cô bé, Nguyễn Xuân Có còn dùng điện thoại quay cảnh cô bé bị làm nhục với ý định sau này dùng đoạn phim để khống chế nạn nhân.
Hoà khai nhận, ban đầu không có ý định sàm sỡ nhưng khi thấy cô bé mũm mĩm, khá xinh lại ngờ nghệch nên mới nảy sinh ý định xấu. Hoà rủ Hiền đi chơi rồi gọi anh trai và hai người bạn tới cùng trò chuyện, mãi tới khuya mới tìm nhà nghỉ, ép cô bé cho quan hệ tình dục. Tệ hại hơn, ngoài việc cưỡng hiếp cô bé, Nguyễn Xuân Có còn dùng điện thoại quay cảnh cô bé bị làm nhục với ý định sau này dùng đoạn phim để khống chế nạn nhân.
Ngày TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử, nạn nhân không tới dự vì còn phải đi học, chỉ có bốn người phụ nữ, mẹ của bốn bị cáo và bị hại. Mẹ của bị hại ngồi hàng ghế đầu còn ba người đàn bà kia ngồi ở hàng ghế cuối cùng. So với ba người phụ nữ kia, mẹ của Hiền có vẻ tươm tất hơn nhưng nét mặt bà bi thảm khi nghe lại tội trạng của những kẻ làm hại con gái mình.
Ba người mẹ của bốn bị cáo trông ai cũng lam lũ, song bà Thanh trông yếu đuối hơn cả. Nghe đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng, bà Thanh không dám ngẩng mặt lên, tấm lưng gầy mỗi lúc như gục thêm xuống, khắc khổ. Với chiếc khăn đã ngả màu trên vai chấm đuôi mắt, bà Thanh nghẹn ngào: “Cảnh nhà vất vả, vợ chồng tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối vậy mà chúng nó không biết thương. Cũng vì mải kiếm tiền mà chúng tôi ít có thời gian quan tâm đến con cái. Thôi thì con dại cái mang...".
Ba người mẹ của bốn bị cáo trông ai cũng lam lũ, song bà Thanh trông yếu đuối hơn cả. Nghe đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng, bà Thanh không dám ngẩng mặt lên, tấm lưng gầy mỗi lúc như gục thêm xuống, khắc khổ. Với chiếc khăn đã ngả màu trên vai chấm đuôi mắt, bà Thanh nghẹn ngào: “Cảnh nhà vất vả, vợ chồng tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối vậy mà chúng nó không biết thương. Cũng vì mải kiếm tiền mà chúng tôi ít có thời gian quan tâm đến con cái. Thôi thì con dại cái mang...".
Sau hết các phần xét hỏi bị cáo, được gọi đến tên, bà Thanh lập bập đứng lên, vừa khóc vừa xin toà xem xét, lượng thứ để anh em Hoà sớm trở về giúp đỡ bố mẹ. Chưa đến lượt trả lời song hai người đàn bà ngồi bên cũng mếu máo xin giảm tội cho con mình.
Lúc vi phạm pháp luật, cả Tân và Mạnh đều đã hơn 18 tuổi còn Có và Hoà chưa đủ tuổi thành niên nên sau khi xem xét, Toà án tuyên phạt Tân và Mạnh cùng 12 năm tù; Hoà và Có đều chịu mức án 8 năm tù. Nghe toà tuyên án, bà Thanh lặng đi. Chừng ấy năm nữa, vợ chồng bà phải lao động cật lực để tiếp tục là trụ cột gia đình, để có tiền thăm nuôi hai con tù tội. Nước mắt chảy dài trên gò má nhô cao, đen sạm, bà Thanh nhìn theo bóng hai con bị dẫn giải đi...
Lúc vi phạm pháp luật, cả Tân và Mạnh đều đã hơn 18 tuổi còn Có và Hoà chưa đủ tuổi thành niên nên sau khi xem xét, Toà án tuyên phạt Tân và Mạnh cùng 12 năm tù; Hoà và Có đều chịu mức án 8 năm tù. Nghe toà tuyên án, bà Thanh lặng đi. Chừng ấy năm nữa, vợ chồng bà phải lao động cật lực để tiếp tục là trụ cột gia đình, để có tiền thăm nuôi hai con tù tội. Nước mắt chảy dài trên gò má nhô cao, đen sạm, bà Thanh nhìn theo bóng hai con bị dẫn giải đi...
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT