Tôi năm nay 36 tuổi. Quen anh qua một người bạn. Anh là một doanh nhân khá thành đạt, còn tôi là một cô gái bình thường, hơi có chút nhan sắc nhưng lận đận trong đường tình duyên đến đến tuổi này vẫn chưa kết hôn. Quen một thời gian thì chúng tôi yêu nhau. Tôi biết anh đã có vợ và hai con đang học cấp ba nên cũng cố gắng chống lại tình cảm đó. Nhưng tôi không làm nổi. Chúng tôi cứ bị cuốn vào nhau.
Tôi biết vợ chồng anh không có mâu thuẫn gì quá nghiêm trọng, cái chính là sau nhiều năm chung sống, họ đã không còn tình cảm dành cho nhau nữa nhưng vẫn thỏa thuận duy trì gia đình vì các con. Bản thân vợ anh không làm ra kinh tế nên càng không muốn chia tay chồng, nhưng chị ấy cũng an phận nên không kiểm soát anh chặt chẽ. Anh thì vẫn cố gắng chu đáo với vợ, nhưng giữa hai người dường như có thỏa thuận ngầm là mỗi người có một mảnh trời riêng.
Để được ổn định hơn và có không gian cho nhau, tôi từ giã ngôi nhà thuê, đem toàn bộ số tiền dành dụm được và số tiền anh cho để mua một căn hộ chung cư nhỏ. Anh vẫn hay đi về với tôi ở đó. Khi làm việc này, thực ra tôi vẫn hy vọng anh sẽ ly hôn, vì tôi biết anh thực sự yêu tôi, nếu khi ly hôn anh ấy chia cho vợ một phần tài sản hợp lý thì chị ấy vẫn có thể sống đàng hoàng, còn hơn sống như hiện nay, là vợ chồng mà hữu danh vô thực. Nhưng dần dần, tôi thấy rằng chuyện họ ly dị là rất khó, vì vợ anh không chỉ quan tâm đến kinh tế mà còn quan tâm đến danh dự. Chị không muốn mang tiếng bị chồng bỏ, và một người chồng như hiện nay thì có vẫn còn hơn không. Ý chị ấy như vậy nên anh cũng không muốn phũ phàng.
Vấn đề còn lại là tôi. Như vậy, tôi sẽ mãi mãi là người thứ ba. Anh ấy nói anh yêu tôi và muốn có tôi trong đời. Anh sẵn sàng cho tôi rất cả mọi thứ, kể cả tiền bạc, nhà cửa, những đứa con (dù anh không cần có thêm con) để tôi có thể sống ổn cho đến cuối đời, còn chuyện ly dị vợ để kết hôn thì bây giờ chưa thể nói đến. Đối với tôi, như thế cũng là đủ: có được người đàn ông tôi yêu dù không trọn vẹn, và những đứa con với người đàn ông đó. Còn về tiền bạc vật chất thì tôi cũng không cần thêm nữa, vì căn hộ nhỏ này đối với tôi cũng là đủ rồi, tôi cũng đi làm và có thu nhập dù không cao.
Thế nhưng nếu chấp nhận như thế thì tôi sẽ luôn là vợ hờ, kẻ thứ ba. Con tôi sinh ra tuy mang họ anh nhưng vẫn là phận con không chính thức. Miệng thế gian lạnh lẽo, tàn nhẫn, tôi chịu được, nhưng tôi lo cho con tôi. Còn nếu chia tay anh, thì tôi không có gì trong cuộc đời hết: cô đơn, trơ trọi, không tình yêu, không tương lai, vì ở tuổi tôi, thật khó để có được một tình yêu như đã có với anh.
Xin một lời khuyên!Tôi biết vợ chồng anh không có mâu thuẫn gì quá nghiêm trọng, cái chính là sau nhiều năm chung sống, họ đã không còn tình cảm dành cho nhau nữa nhưng vẫn thỏa thuận duy trì gia đình vì các con. Bản thân vợ anh không làm ra kinh tế nên càng không muốn chia tay chồng, nhưng chị ấy cũng an phận nên không kiểm soát anh chặt chẽ. Anh thì vẫn cố gắng chu đáo với vợ, nhưng giữa hai người dường như có thỏa thuận ngầm là mỗi người có một mảnh trời riêng.
Để được ổn định hơn và có không gian cho nhau, tôi từ giã ngôi nhà thuê, đem toàn bộ số tiền dành dụm được và số tiền anh cho để mua một căn hộ chung cư nhỏ. Anh vẫn hay đi về với tôi ở đó. Khi làm việc này, thực ra tôi vẫn hy vọng anh sẽ ly hôn, vì tôi biết anh thực sự yêu tôi, nếu khi ly hôn anh ấy chia cho vợ một phần tài sản hợp lý thì chị ấy vẫn có thể sống đàng hoàng, còn hơn sống như hiện nay, là vợ chồng mà hữu danh vô thực. Nhưng dần dần, tôi thấy rằng chuyện họ ly dị là rất khó, vì vợ anh không chỉ quan tâm đến kinh tế mà còn quan tâm đến danh dự. Chị không muốn mang tiếng bị chồng bỏ, và một người chồng như hiện nay thì có vẫn còn hơn không. Ý chị ấy như vậy nên anh cũng không muốn phũ phàng.
Vấn đề còn lại là tôi. Như vậy, tôi sẽ mãi mãi là người thứ ba. Anh ấy nói anh yêu tôi và muốn có tôi trong đời. Anh sẵn sàng cho tôi rất cả mọi thứ, kể cả tiền bạc, nhà cửa, những đứa con (dù anh không cần có thêm con) để tôi có thể sống ổn cho đến cuối đời, còn chuyện ly dị vợ để kết hôn thì bây giờ chưa thể nói đến. Đối với tôi, như thế cũng là đủ: có được người đàn ông tôi yêu dù không trọn vẹn, và những đứa con với người đàn ông đó. Còn về tiền bạc vật chất thì tôi cũng không cần thêm nữa, vì căn hộ nhỏ này đối với tôi cũng là đủ rồi, tôi cũng đi làm và có thu nhập dù không cao.
Thế nhưng nếu chấp nhận như thế thì tôi sẽ luôn là vợ hờ, kẻ thứ ba. Con tôi sinh ra tuy mang họ anh nhưng vẫn là phận con không chính thức. Miệng thế gian lạnh lẽo, tàn nhẫn, tôi chịu được, nhưng tôi lo cho con tôi. Còn nếu chia tay anh, thì tôi không có gì trong cuộc đời hết: cô đơn, trơ trọi, không tình yêu, không tương lai, vì ở tuổi tôi, thật khó để có được một tình yêu như đã có với anh.
Theo Đất Việt
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT