Mới đây có những vụ cuồng si, cuồng yêu, rồi cuồng sát một cách tróc nã và thảm khốc khiến những cô gái trẻ trong trắng vô tội thiệt mạng, thật sự làm cho mọi người nhức nhối đau lòng! Gã si tình không phải mê muội kia, tại sao không phải là mê muội, bởi lẽ nếu là mê muội thì con người còn rơi vào trạng thái yếu ớt, mất tự tin, run rẩy ảo ảnh nào đó, đằng này gã theo đuổi như một kẻ bạo chúa nắm chắc mục đích của mình và hướng tới thực thi như một kẻ tàn ác không hề biết run tay.
Người đời vẫn nói, ngay cả những kẻ độc ác nhất khi nó làm điều ác thì vẫn có chút rung động, run tay, trắc ẩn nào đó. Đằng này gã săn đuổi cô gái từ nhà đến trường, rồi lại hộ tống bao vây từ trường về nhà, với một tuyên bố thẳng thừng không hề che giấu, nếu cô không yêu tôi, tôi sẽ giết cô. Vậy thì gã là cái gì, mê muội vì si tình ư? Không! Gã điên cuồng như một kẻ bạo lực trắng trợn nhất, đòi có được ngay cái mà mình muốn.
Về mặt tâm lý có thể lý giải rằng: gã như một đứa trẻ chưa lớn, muốn vòi bố mẹ thứ đồ chơi hay kẹo bánh gì thì phải có ngay, nếu không sẽ khóc lóc, phá đám, thậm chí chửi đánh bố mẹ. Nhưng không chỉ có vậy, gã đơn giản nghĩ rằng không có được cái mình muốn thì sẽ dùng bạo lực để chiếm lấy. Đó là cách nghĩ của một bạo chúa! Cả hai trạng thái tâm lý của gã đều nói lên sự ấu trĩ của một trí tuệ chưa trưởng thành! Tại sao?
Bởi lẽ, cô gái kia là một nhân vị khác, có trái tim và một tâm hồn cùng hoàn cảnh gia đình riêng có của mình, gã không thể đòi sở hữu cô gái như đồ vật. Gã đi đến với tình yêu bằng cách đe dọa, thì làm cho tình yêu càng trốn biệt, cô gái càng sợ hãi càng muốn xa gã. Sự đe dọa của gã cũng như sự sợ hãi của cô không thể có một lôgic rằng cô vì sợ quá mà sẽ yêu hắn để được yên thân. Cô và gia đình chắc hẳn sẽ nghĩ rằng, bây giờ mình vẫn ở trong nhà mình, chẳng có gì thuộc về hắn cả, mà hắn đã tự cho mình cái quyền đe dọa, làm chủ, đòi nắm quyền kết thúc sinh mạng của người khác, thử hỏi khi lấy hắn rồi ở dưới mái nhà hắn, trong tay hắn, thì cuộc đời sẽ đen tối cỡ nào, có khác gì địa ngục không?!
Một gã điên tình khác, tá túc cạnh nhà cô gái cũng đã có hành động tương tự, hắn đòi cô gái cũng như gia đình cô phải chấp nhận để gã yêu cô, nếu không hắn sẽ giết cô. Người Việt có câu "không ai gửi trứng cho ác", làm sao có gia đình nào lại đang tâm gửi con vào miệng cọp như vậy, chưa hề có bất cứ một liên hệ mật thiết nào, vậy mà gã đã tự cho mình cái quyền quyết định vận mệnh của cô gái cũng như nhà cô, thử hỏi nếu khuất phục chiều theo ý gã, gã sẽ leo lên cổ họ thế nào?!
Không được đáp ứng một đòi hỏi quá đỗi phi lý như vậy, gã đã rượt đuổi bao vây cô gái lẫn cả nhà cô, đến mức cầm con dao lẻn vào nhà đâm cô nhiều nhát, kết thúc cuộc sống của một người mà gã chẳng mảy may có tí quyền nào. Còn có một vụ khác mới đây, kẻ si tình đã tìm gặp lại người yêu cũ không thành hôn được, hiếp đáp cô, bóp cổ cô đến chết, rồi quẳng xác xuống sông…
Những cô gái trẻ chết oan ức, thật là đáng thương! Nhưng kết quả liệu chỉ có bấy nhiêu? Không, trong những vụ án mạng, khi khí cụ gây tội còn chưa bị tịch thu thì có thể nó vẫn tiếp tục được sử dụng để gây án. Còn kẻ gây ra tội ác thì sao, nếu hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì sẽ có thêm bao nhiêu người trở thành nạn nhân của hắn? Đã có rất nhiều vụ án giết người hàng loạt xảy ra chứng tỏ thảm họa này, một khi kẻ phạm tội dã man không sa lưới thì sẽ có nhiều nạn nhân trở thành chuỗi sưu tập tội ác của hắn. Một sát nhân ở ngoài vòng pháp luật đã vậy, thử hỏi một cách nghĩ, một cách yêu điên cuống của những gã sát yêu sẽ mang đến hậu quả nào?
Những gã cuồng điên kia có yêu? Không! Người đời vẫn bảo: yêu là muốn người mình yêu hưởng những điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi căm giận người yêu, muốn ra tay cho trái tim bớt thét gào tan nát, nhưng người ta chẳng thể nào ra tay được khi có thể đang tâm xâm phạm đến thân thể và cuộc sống của người mình yêu.
Vậy thì những kẻ cuồng sát kia yêu cái gì? Gã yêu chính bản thân mình! Có văn hào cho rằng có rất nhiều người không yêu người khác mà chỉ yêu tình yêu của mình. Đây hẳn là qui trình của gã. Gã thấy cô gái xinh đẹp! Gã si mê! Gã theo đuổi! Và gã nhất định rằng cô gái sẽ phải là của gã! Gã không bao giờ tôn trọng cô gái như một đối tượng đáng yêu rằng: cô có nhân vị của mình, và cô có quyền yêu thích của mình, cô cũng có quyền tối thiểu là được chọn người mình yêu!
Gã bất kể tất cả! Gã chỉ để ý đến cách thỏa mãn mình! Rằng mình muốn được yêu người lọt mắt mình. Chỉ có người đó mới làm cho mình thỏa mãn. Sự thỏa mãn đó không kiếm được ở nơi nào khác. Vậy thì gã cứ theo đuổi cô. Một khi cô gái không đồng tình với sự theo đuổi của gã, một sự theo đuổi biến cô thành một con mồi bị săn. Một cô gái với tuổi dậy thì phơi phới, tương lai đang mở ra những cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho mình, vậy mà lúc nào cũng nơm nớp chạy trốn theo những khe hở rất hẹp, thậm chí là luôn phải xoay xở trong đường cùng, khi bị kẻ cuồng yêu - cuồng sát truy đuổi.
Đến đây chúng ta có thể thấy rõ một bản chất cốt lõi của việc cuồng si. Cuồng si là yêu người ở cấp độ cao ư? Nếu được như vậy thì tốt quá! Nhưng sự cuồng si này lại là yêu chính bản thân mình một cách bất chấp người khác và bất chấp mọi điều kiện làm người của người khác. Điều kiện làm người trong một xã hội có luật pháp là tôn trọng thể chế pháp lý được dựng nên cho tất cả mọi người. Mọi người đều phải tuân thủ, tôn trọng, và làm theo nó. Làm theo không có nghĩa là vì sợ chính quyền có các lực lượng hùng hậu, mà làm theo đó chính là cách người ta phải tôn trọng và bảo vệ môi trường xã hội chung, môi trường đó vừa có ích cho người khác lại vừa có ích cho bản thân và chính gia đình mình.
Nhưng kẻ cuồng yêu chỉ biết đến hai từ "ta muốn". Ta muốn theo đuổi cô ấy để thỏa lòng ta. Cô ấy không đồng ý thì ta dùng vũ lực đe dọa cô gái yếu đuối, đến mức không được thì ta sẽ giết cô ấy, để hủy hoại hạnh phúc của cô ấy, rằng cô ấy không thuộc về ta thì cũng sẽ chẳng thuộc về ai cả. Một khi mà ta chẳng có cô ấy, đừng hòng, thì cũng chẳng một ai có được cô ấy. Và khi cô không chấp nhận ta, ta chấm hết cuộc đời cô ấy, cũng có nghĩa chấm hết dù chỉ một cơ hội nhỏ nhất khả năng cô ấy chấp nhận một kẻ không phải là ta. Có nghĩa đây là cách ích kỷ tuyệt đối bịt lấp tất cả lòng nhân ái dù chỉ rò rỉ chút tình yêu với con người.
Khi chỉ đuổi theo vô điều kiện cái "ta muốn" và tìm cách thỏa mãn cho bằng được cái "ta muốn" đó, rõ ràng kẻ cuồng yêu sống hết sức bản năng, sống như một con thú hoang của cánh rừng thâm sơn cùng cốc, không cần biết đến người khác, cũng như xã hội, cũng như một môi trường đã hình thành quốc gia và pháp luật. Nhưng tại sao một mình hắn có thể tiến hành truy bức cô gái và cả nhà cô như vậy? Rất nghịch lý và xót xa, bởi lẽ người khác không sống bằng luật rừng như gã, người khác biết tôn trọng pháp luật cũng như luật nhân quả tương quan giữa người với người, người khác biết rằng nếu mình động đến ai tức khắc mình sẽ bị người khác động đến.
Và như văn hào Dostoievski của nước Nga đã nói: Loài người sống hòa bình với nhau tức là nhờ những công ước bất thành văn, anh không đe dọa cuộc sống của tôi thì tôi cũng không đe dọa anh. Nhưng một khi kẻ nào đó sử dụng bạo lực chà đạp người khác, tức là kẻ đó đã xé toạc công ước bất thành văn, nó sẽ trở thành kẻ thù của nhân loại.
Ta muốn, ta muốn thỏa cái điều ham muốn đó bằng mọi giá, kể cả giá chà đạp và tước bỏ cuộc đời của người khác mà mình không hề có chút quyền nào về cơ thể và cuộc sống của người khác, đó là cách thể hiện tột bậc không thể chối cãi được về một tình yêu vị ngã ích kỷ với con mắt và tâm hồn chỉ giành hết cho mình không hề và không cần nghĩ đến ai, mặc dù bất kỳ ai cũng đều có cuộc đời riêng có của mình là bất khả xâm phạm.
Sự ích kỷ còn thể hiện tột cùng đến mức, gã trai kia sau khi đã dùng gạch nện liên tiếp vào đầu rồi dìm cô gái xuống mương, người ta tri hô cứu được cô, sau đó gã chẳng hề sợ hãi cũng không hề sám hối, mà tiếp tục theo đuổi việc giết cô đến cùng.
Những vụ thảm sát cuồng yêu đã gây ra những trọng án thật đau lòng, nhưng với chúng ta thì sự việc không dừng ở đó, mà đi xa hơn chúng ta muốn nhận rõ bản chất sâu xa của sự việc: đó là một tình yêu ích kỷ giành hết cho mình, theo đuổi cuộc sống bản năng bất chấp luật pháp và công lý của con người, khi còn những kẻ như vậy, và chính bản thân chúng ta khi có một góc của tình yêu ích kỷ chỉ vì mình và cho mình như vậy, thì sẽ gieo cho gia đình và xã hội một bức tranh thật hoang phế và đau xót, thậm chí là thảm họa của tình yêu giữa người với người.
Về mặt tâm lý có thể lý giải rằng: gã như một đứa trẻ chưa lớn, muốn vòi bố mẹ thứ đồ chơi hay kẹo bánh gì thì phải có ngay, nếu không sẽ khóc lóc, phá đám, thậm chí chửi đánh bố mẹ. Nhưng không chỉ có vậy, gã đơn giản nghĩ rằng không có được cái mình muốn thì sẽ dùng bạo lực để chiếm lấy. Đó là cách nghĩ của một bạo chúa! Cả hai trạng thái tâm lý của gã đều nói lên sự ấu trĩ của một trí tuệ chưa trưởng thành! Tại sao?
Bởi lẽ, cô gái kia là một nhân vị khác, có trái tim và một tâm hồn cùng hoàn cảnh gia đình riêng có của mình, gã không thể đòi sở hữu cô gái như đồ vật. Gã đi đến với tình yêu bằng cách đe dọa, thì làm cho tình yêu càng trốn biệt, cô gái càng sợ hãi càng muốn xa gã. Sự đe dọa của gã cũng như sự sợ hãi của cô không thể có một lôgic rằng cô vì sợ quá mà sẽ yêu hắn để được yên thân. Cô và gia đình chắc hẳn sẽ nghĩ rằng, bây giờ mình vẫn ở trong nhà mình, chẳng có gì thuộc về hắn cả, mà hắn đã tự cho mình cái quyền đe dọa, làm chủ, đòi nắm quyền kết thúc sinh mạng của người khác, thử hỏi khi lấy hắn rồi ở dưới mái nhà hắn, trong tay hắn, thì cuộc đời sẽ đen tối cỡ nào, có khác gì địa ngục không?!
Không được đáp ứng một đòi hỏi quá đỗi phi lý như vậy, gã đã rượt đuổi bao vây cô gái lẫn cả nhà cô, đến mức cầm con dao lẻn vào nhà đâm cô nhiều nhát, kết thúc cuộc sống của một người mà gã chẳng mảy may có tí quyền nào. Còn có một vụ khác mới đây, kẻ si tình đã tìm gặp lại người yêu cũ không thành hôn được, hiếp đáp cô, bóp cổ cô đến chết, rồi quẳng xác xuống sông…
Những cô gái trẻ chết oan ức, thật là đáng thương! Nhưng kết quả liệu chỉ có bấy nhiêu? Không, trong những vụ án mạng, khi khí cụ gây tội còn chưa bị tịch thu thì có thể nó vẫn tiếp tục được sử dụng để gây án. Còn kẻ gây ra tội ác thì sao, nếu hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì sẽ có thêm bao nhiêu người trở thành nạn nhân của hắn? Đã có rất nhiều vụ án giết người hàng loạt xảy ra chứng tỏ thảm họa này, một khi kẻ phạm tội dã man không sa lưới thì sẽ có nhiều nạn nhân trở thành chuỗi sưu tập tội ác của hắn. Một sát nhân ở ngoài vòng pháp luật đã vậy, thử hỏi một cách nghĩ, một cách yêu điên cuống của những gã sát yêu sẽ mang đến hậu quả nào?
Những gã cuồng điên kia có yêu? Không! Người đời vẫn bảo: yêu là muốn người mình yêu hưởng những điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi căm giận người yêu, muốn ra tay cho trái tim bớt thét gào tan nát, nhưng người ta chẳng thể nào ra tay được khi có thể đang tâm xâm phạm đến thân thể và cuộc sống của người mình yêu.
Vậy thì những kẻ cuồng sát kia yêu cái gì? Gã yêu chính bản thân mình! Có văn hào cho rằng có rất nhiều người không yêu người khác mà chỉ yêu tình yêu của mình. Đây hẳn là qui trình của gã. Gã thấy cô gái xinh đẹp! Gã si mê! Gã theo đuổi! Và gã nhất định rằng cô gái sẽ phải là của gã! Gã không bao giờ tôn trọng cô gái như một đối tượng đáng yêu rằng: cô có nhân vị của mình, và cô có quyền yêu thích của mình, cô cũng có quyền tối thiểu là được chọn người mình yêu!
Gã bất kể tất cả! Gã chỉ để ý đến cách thỏa mãn mình! Rằng mình muốn được yêu người lọt mắt mình. Chỉ có người đó mới làm cho mình thỏa mãn. Sự thỏa mãn đó không kiếm được ở nơi nào khác. Vậy thì gã cứ theo đuổi cô. Một khi cô gái không đồng tình với sự theo đuổi của gã, một sự theo đuổi biến cô thành một con mồi bị săn. Một cô gái với tuổi dậy thì phơi phới, tương lai đang mở ra những cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho mình, vậy mà lúc nào cũng nơm nớp chạy trốn theo những khe hở rất hẹp, thậm chí là luôn phải xoay xở trong đường cùng, khi bị kẻ cuồng yêu - cuồng sát truy đuổi.
Đến đây chúng ta có thể thấy rõ một bản chất cốt lõi của việc cuồng si. Cuồng si là yêu người ở cấp độ cao ư? Nếu được như vậy thì tốt quá! Nhưng sự cuồng si này lại là yêu chính bản thân mình một cách bất chấp người khác và bất chấp mọi điều kiện làm người của người khác. Điều kiện làm người trong một xã hội có luật pháp là tôn trọng thể chế pháp lý được dựng nên cho tất cả mọi người. Mọi người đều phải tuân thủ, tôn trọng, và làm theo nó. Làm theo không có nghĩa là vì sợ chính quyền có các lực lượng hùng hậu, mà làm theo đó chính là cách người ta phải tôn trọng và bảo vệ môi trường xã hội chung, môi trường đó vừa có ích cho người khác lại vừa có ích cho bản thân và chính gia đình mình.
Nhưng kẻ cuồng yêu chỉ biết đến hai từ "ta muốn". Ta muốn theo đuổi cô ấy để thỏa lòng ta. Cô ấy không đồng ý thì ta dùng vũ lực đe dọa cô gái yếu đuối, đến mức không được thì ta sẽ giết cô ấy, để hủy hoại hạnh phúc của cô ấy, rằng cô ấy không thuộc về ta thì cũng sẽ chẳng thuộc về ai cả. Một khi mà ta chẳng có cô ấy, đừng hòng, thì cũng chẳng một ai có được cô ấy. Và khi cô không chấp nhận ta, ta chấm hết cuộc đời cô ấy, cũng có nghĩa chấm hết dù chỉ một cơ hội nhỏ nhất khả năng cô ấy chấp nhận một kẻ không phải là ta. Có nghĩa đây là cách ích kỷ tuyệt đối bịt lấp tất cả lòng nhân ái dù chỉ rò rỉ chút tình yêu với con người.
Khi chỉ đuổi theo vô điều kiện cái "ta muốn" và tìm cách thỏa mãn cho bằng được cái "ta muốn" đó, rõ ràng kẻ cuồng yêu sống hết sức bản năng, sống như một con thú hoang của cánh rừng thâm sơn cùng cốc, không cần biết đến người khác, cũng như xã hội, cũng như một môi trường đã hình thành quốc gia và pháp luật. Nhưng tại sao một mình hắn có thể tiến hành truy bức cô gái và cả nhà cô như vậy? Rất nghịch lý và xót xa, bởi lẽ người khác không sống bằng luật rừng như gã, người khác biết tôn trọng pháp luật cũng như luật nhân quả tương quan giữa người với người, người khác biết rằng nếu mình động đến ai tức khắc mình sẽ bị người khác động đến.
Và như văn hào Dostoievski của nước Nga đã nói: Loài người sống hòa bình với nhau tức là nhờ những công ước bất thành văn, anh không đe dọa cuộc sống của tôi thì tôi cũng không đe dọa anh. Nhưng một khi kẻ nào đó sử dụng bạo lực chà đạp người khác, tức là kẻ đó đã xé toạc công ước bất thành văn, nó sẽ trở thành kẻ thù của nhân loại.
Ta muốn, ta muốn thỏa cái điều ham muốn đó bằng mọi giá, kể cả giá chà đạp và tước bỏ cuộc đời của người khác mà mình không hề có chút quyền nào về cơ thể và cuộc sống của người khác, đó là cách thể hiện tột bậc không thể chối cãi được về một tình yêu vị ngã ích kỷ với con mắt và tâm hồn chỉ giành hết cho mình không hề và không cần nghĩ đến ai, mặc dù bất kỳ ai cũng đều có cuộc đời riêng có của mình là bất khả xâm phạm.
Sự ích kỷ còn thể hiện tột cùng đến mức, gã trai kia sau khi đã dùng gạch nện liên tiếp vào đầu rồi dìm cô gái xuống mương, người ta tri hô cứu được cô, sau đó gã chẳng hề sợ hãi cũng không hề sám hối, mà tiếp tục theo đuổi việc giết cô đến cùng.
Những vụ thảm sát cuồng yêu đã gây ra những trọng án thật đau lòng, nhưng với chúng ta thì sự việc không dừng ở đó, mà đi xa hơn chúng ta muốn nhận rõ bản chất sâu xa của sự việc: đó là một tình yêu ích kỷ giành hết cho mình, theo đuổi cuộc sống bản năng bất chấp luật pháp và công lý của con người, khi còn những kẻ như vậy, và chính bản thân chúng ta khi có một góc của tình yêu ích kỷ chỉ vì mình và cho mình như vậy, thì sẽ gieo cho gia đình và xã hội một bức tranh thật hoang phế và đau xót, thậm chí là thảm họa của tình yêu giữa người với người.
Theo CAND online
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT