Trong một cuộc phỏng vấn với Russia Today gần đây, người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange đã đưa ra quan điểm của mình về tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi. 

Julian Assange, người đàn ông nổi tiếng của năm 2010.
Đặc biệt, ông này cho rằng: “Mọi cuộc chiến trông trong vòng 50 năm trở lại đây đều là kết quả của sự dối trá truyền thông”.

Assange tuyên bố các tài liệu được công bố bởi WikiLeaks thậm chí không quan trọng và kêu gọi mọi người đừng tin rằng thông tin mà họ nhận được từ giới truyền thông là tất cả mọi thứ đang xảy ra.

“Chúng tôi chỉ công bố những tài liệu chưa được biết đến và đã được phân loại. Chúng tôi không có bất kỳ một tài liệu mật thực sự nào. Những gì thực sự trầm trọng và có thể gây phương hại không hề có trong bộ sưu tập của chúng tôi. Chúng tồn tại ngoài kia”.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên Russia Today: Cảm ơn Julian đã dành cho Russia Today một cuộc nói chuyện. Câu hỏi đầu tiên, qua quá trình làm công việc của mình, ông hiểu thế nào về cách thức giải quyết các vấn đề chính trị đang diễn ra trên khắp thế giới. Quan điểm của ông về một số biến động ở Trung Đông và Châu Phi gần đây? ông cho rằng điều chúng ta nhìn thấy là một tình trạng bất ổn xã hội hay nó đúng là các cuộc nổi dậy và nếu là vậy thì ai đứng sau tất cả những điều này?
Julian Assange: Có một thay đổi thực sự đã diễn ra ở một phần Trung Đông. Tôi nghĩ Ai Cập là trường hợp rõ ràng nhất. Tôi đã chú ý tới tình hình ở Ai Cập ngay từ đầu. Bạn có thể chỉ thấy chiếc ghế quyền lực đã thay đổi còn cơ cấu quyền lực như trước đây.

Sau khi Mubarak trốn khỏi Cairo, bạn đã thấy các cuộc cách mạng nhỏ xảy ra trong mọi cơ quan ở Ai Cập, từ Alexandria cho đến Cairo. Vì vậy đây là sự thay đổi không thể cứu vãn được. Những điều xảy ra tại một số nước khác lại có chút khác biệt.

Tình hình ở Libya rõ ràng dính líu tới những sự can thiệp từ các quốc gia bên ngoài. Đó là một sự “điều khiển” của bàn tay từ bên ngoài. Các quốc gia láng giềng luôn có các mối liên kết với nhau như quan hệ giữa các nhà hoạt động chính trị, các gia đình lớn, các doanh nghiệp trong các nước khác nhau. Giữa các nước luôn tồn tại những ảnh hưởng và tác động tới nhau, điều đó là bình thường.

Nhưng khi các lực lượng bên ngoài, từ rất, rất xa các nước này bắt đầu đóng một vai trò tích cực trong các vấn đề địa phương thì chúng ta phải nói điều này là không bình thường. Vì vậy, những gì đang diễn ra ở Libya là không bình thường.

Theo quan điểm của Julian Assange, chính hoạt động truyền thông với mục đích dối trá đã gây ra các cuộc chiến tranh suốt 50 năm qua.
- T
heo ông, vai trò của mạng xã hội là gì? Ông có nghĩ những trang web như Facebook hay Twitter đang đóng một vai trò nào đó trong các cuộc cách mạng ở Trung Đông?

- Nói chung, Facebook là cỗ máy gián điệp kinh khủng nhất từng được phát minh. Ở đây, chúng ta có một cơ sở dữ liệu về con người toàn diện nhất hành tinh. Tên, tuổi, nơi ở, các mối quan hệ và nhiều thông tin khác về mọi người đều có thể bị tình báo Mỹ tiếp cận.

Facebook, Google hay Yahoo, tất cả các công ty lớn của Hoa Kỳ đều xây dựng các giao diện sử dụng riêng dành cho tình báo Mỹ. Đây hoàn toàn không phải là là sự thực thì cho một trát hầu tòa. Chúng là các giao diện được phát triển chỉ dành cho tình báo Mỹ.

Như vậy, trong trường hợp này, có phải Facebook thật sự bị điều khiển bởi tình báo Mỹ. Không, không phải vậy. chỉ đơn giản là tình báo Hoa Kỳ có thể dễ dàng tạo ra những áp lực về luật pháp hay chính trị lên nó. Và sẽ rất tốn kém cho Facebook nếu họ không tự động hóa việc cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho bên tình báo. Mọi người nên hiểu rằng khi họ thêm bạn bè của họ vào Facebook, họ đang làm việc không công cho cơ quan tình báo Mỹ để xây dựng cơ sở dữ liệu cho họ.

- Vâng, bây giờ chúng ta hãy nói về những tài liệu mới nhất sắp được WikiLeaks công bố. Chúng cho thấy nước Anh như một thiên đường cho chủ nghĩa cực đoan, ít nhất 35 tù nhân ở Guantanamo đã ít nhất một lần đi qua nước Anh. Có phải nước Anh vẫn là một nơi trú ấn cho những tên khủng bố?

- Đó là nơi trú ẩn của những tên khủng bố, và không nghi ngờ gì nữa, nó cũng là nơi trú ấn của những kẻ đầu sỏ chính trị và những độc tài ở các chế độ cũ.

Ý tôi là, hãy nhớ lại vụ xét xử việc dẫn độ Pinochet từ nước Anh, một vụ nổi tiếng, lúc đó thủ tưởng Thatcher đã phản đối theo một cách rất khó tin. Có lẽ một phần trong điều này là tốt. Đây là một ví dụ điển hình về chủ nghĩa tự do ở nước Anh: mọi người đến đây và chúng tôi sẽ bảo vệ bạn.

Nhưng mặt khác, dường như cũng có những hạn chế. Nó thực sự đã hỗ trợ cho những nhà hoạt động chính trị đòi tự do ngôn luận như tôi, người cũng đã tới nước Anh, nhưng mặt khác nó cũng hỗ trợ cho những người như con trai của Gaddafi chẳng hạn.

- Tại sao WikiLeaks lại công bố những thông tin về Guantanamo vào thời điểm này? Ý tôi là dường như có sự tính toán nào đó đằng sau? Có liên quan đến chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Obama?

- Có một số lý do giải thích tại sao chúng tôi công bố chúng vào thời điểm này. Lý do chính là vì chúng tôi là một tổ chức nhỏ, dẫu vậy chúng tôi có một tinh thần tận tụy. Năm 2010, chúng tôi đã chịu những công kích đặc biệt, những điều này vẫn còn tiếp tục. Vì thế chúng đã làm giảm những nổ lực di chuyển và công bố các tài liệu một cách nhanh chóng của chúng tôi.

Chọn thời điểm là tốt. Obama đã từ bỏ ý định đóng cửa Guantanamo và quyết định mở lại quá trình thẩm vấn. Và bây giờ chúng ta có một nơi mà tổng thống Obama từng nói rằng có 48 tù nhân ở đây là hoàn toàn vô tội và họ phải được chuyển đến một nơi khác, nhưng họ vẫn không được chuyển đến bất cứ nơi nào cả.

Vì thế, những người hoàn toàn vô tội này đã bị cầm tù trong nhiều năm và trong thời gian đấy không có các phiên tòa hay một hy vọng nào cứu giúp họ. Không quốc gia nào đồng ý cho họ cư trú, kể cả nước Mỹ. Chính nước Mỹ gây ra cho họ vấn đề này.

Nước Mỹ đã tội phạm hóa những người vô tội này, tạo ra một quá trình mà ngay từ đầu đã rất thối nát. Có một lý do tại sao những tù nhân này lại bị giam ở Guantanamo chứ không phải ở Mỹ hay một nước đồng minh nào khác. Đây là một cách nhằm giữ họ nằm ngoài sự kiểm soát của luật pháp Mỹ. Cũng giống như bạn có một số hòn đảo ở Caribbean được dùng để rửa tiền, còn nước Mỹ thì đang tham gia vào rửa người.

- Hãy nói về các đối tác truyền thông của WikiLeaks, ví dụ như The Guardian mà hiện đang có những tranh cãi với các ông. ÔNg đã chọn họ làm đối tác tiếng Anh chính cho việc phân phối các thông tin của WikiLeaks. Bây giờ, các nhà báo của Guardian đã cho xuất bản một cuốn sách về WikiLeaks mà có mang nội dung đả kích các ông. Bạn mô tả thế nào về lập trường của The Guardian về tự do truyền thông nói chung?

- Họ là một cơ quan hoạt động trong ngành xuất bản và vì vậy dĩ nhiên họ muốn càng nhiều quyền xuất bản càng tốt, đó là một lợi ích tự nhiên.

Nhưng chúng ta đã thấy phần nào sự lạm dụng tài liệu mà chúng tôi đã cung cấp trong vài lần. The Guardian là người phạm lỗi nặng nhất, nhưng chúng ta cũng thấy điều này cả ở The New York Times. họ đã biên tập một tài liệu 62 trang thành hai phần. Và điều này hoàn toàn đi ngược lại với thỏa thuận ban đầu mà chúng tôi thiết lập vào ngày 1/11/2010.

Theo đó, chỉ những biên tập nhằm mục đích bảo vệ cho cuộc sống của người dân mới được phép. Không nên có những sự biên tập khác, không phải để bảo vệ danh tiếng, không phải để bảo vệ lợi ích của The Guardian, mà chỉ để bảo vệ cho con người.

Điều gì xảy ra ở phương Tây, nơi không có biên giới giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích thương mại. Các ranh giới của Nhà nước trở thành không rõ ràng với các ranh giới của các công ty. Vì vậy, khi bạn nhìn vào cách hành xử của The Guardian hay The New York Times, nó là một phần trong mắt lưới giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của doanh nghiệp được “làm mờ” đi.

- Hãy nói một chút về ông và những gì ông đang trải qua vào thời điểm này. Hiện ông đấu tranh để chống lại việc bị dẫn độ sang Thụy Điển. Ông sợ điều gì khi bị dẫn độ tới đó?
- Có hai vấn đề. Nước Mỹ đang cố gắng để có thể dẫn độ được tôi sang Mỹ. Hôm nay chúng ta đã thấy một trát hầu tòa mới được công bố chống lại chúng tôi của một hội đồng bí mật được mở ở Alexandria, Virginia (Mỹ).

Nó được tạo ra cho tình huống này và tại bất kỳ đất nước nào tôi ở, mội khi quyết định kết tội được đưa ra, họ sẽ cố gắng dẫn độ tôi sang Mỹ, và có thể không phải chỉ mình tôi, có thể bao gồm một số thành viên khác trong chúng tôi nữa.

Vấn đề nữa là việc dẫn độ của Thụy Điển, quá trình này đã bị thao túng ngay từ đầu. Chúng tôi đã nhìn thấy được sự thao túng trong giới truyền thông Thụy Điển, chúng tôi đã thấy mọi hành động kỳ lạ trong quan hệ phát triển như thế nào.

- Ông sẽ nhắn gửi gì tới thế giới trong trường hợp nước ông bất ngờ từ chối việc dẫn độ ông?
- Đây là một phần sự cân nhắc mà đang diễn ra ở nước Anh. Nước Anh luôn muốn giữ một quan hệ tốt với Mỹ. Vì vậy nếu nước Anh từ chối yêu cầu dẫn độ của Mỹ, có thể gây ra những vấn đề khủng khiếp.

Tương tự, nếu yêu cầu dẫn độ của Thụy Điển bị từ chối thì cũng sẽ có những vấn đề không hay xảy ra bởi vì điều đó trông giống như là họ đang cố gắng che chở cho tôi.

Và đây cũng là tình huống khó xử mà Afghanistan đang phải đối mặt nếu họ bị phát hiện là đã che chở cho Bin Laden và như một hệ quả, một phản ứng mạnh mẽ sẽ được tạo ra. Bất kỳ quốc gia nào tỏ thái độ che chở cho chúng tôi đều phải chịu những sức ép về chính trị, vì Mỹ đang tạo ra những phản ứng mạnh mẽ. Nếu như nước Anh không cố gắng dẫn độ tôi sang Mỹ thì họ sẽ phải đối mặt với một tình thế khó trong chính trị. Tuy vậy, phần lớn người dân ông ủng hộ chúng tôi.

- Và câu hỏi cuối cùng cho Julian, ông nghĩ ai là kẻ thù số một của mình?

- Kẻ thù số một của tôi là sự ngu dốt. Và tôi tin nó là kẻ thù số một của tất cả mọi người. Đó là việc không hiểu thực sự những gì đang xảy ra trên thế giới.

Bây giờ, câu hỏi đặt ra là ai là kẻ tạo điều kiện cho sự ngu dốt và thiếu hiểu biết? Vâng, đó là những tổ chức cố gắng che giấu mọi việc hoặc bóp méo những thông tin đúng. Ở phạm trù sau này, tôi gọi nó là truyền thông xấu.

Thực sự quan điểm của tôi là truyền thông nói chung là rất xấu và chúng ta lại có một câu hỏi rằng thế giới liệu sẽ tốt hơn hay xấu đi nếu không có họ.

Một trong những điều mà tôi phát hiện ra là mọi cuộc chiến nổ ra trong vòng 50 năm trở lại đây đều là kết quả của sự dối trá truyền thông. Quần chúng về cơ bản không thích chiến tranh nhưng họ đã bị lừa gạt để tham gia vào. Những người giữ mắt mình mở to sẽ không hề tự nguyện tham gia vào chiến tranh. Vì vậy, nếu chúng ta có một môi trường truyền thông tốt, chúng ta cũng sẽ có một thế giới hòa bình hơn. 

Theo Đất Việt

Theo đuôi :

ADVERTISEMENT