Nhàn cư vi bất thiện nên nhắn tin khủng bố để giải sầu, giấu hê-rô-in trong nhà rồi quên không giao nộp công an...
Những vụ án bi hài trên một lần nữa khẳng định quy luật: Hiểu biết hạn chế, hoặc do nhiều nguyên nhân khiến có lúc khiến người ta “quên” đi pháp luật nhưng pháp luật thì không bao giờ “quên” một ai.
"Giải sầu" bằng cách nhắn tin khủng bố
Chán cảnh sống nghèo nàn, tẻ nhạt không có bạn bè chia sẻ, Nguyễn Thị Thu Thảo (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã nghĩ ra trò giải sầu bằng cách nhắn tin để khủng bố.
 
Nhàn cư vi bất thiện, Nguyễn Thị Thu Thảo đã gửi 10 tin nhắn khủng bố để rồi phải nhận 50 tháng tù giam.
Khoảng 22h30 ngày 21/5/2010, bị cáo dùng số điện thoại di động 0122... nhắn tin đến Đường dây nóng của Bệnh viện nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đòi 100 triệu đồng với lời lẽ: “Nếu không đưa tiền sẽ cho bệnh viện bốc khói. Đồng thời, mỗi ngày sẽ có vài chục người phải nhập viện vì ngộ độc”. Trong vòng 4 ngày, Thảo đã gửi đi 10 tin khủng bố như trên khiến cho y, bác sĩ ở đây hoang mang, lo sợ.
Khi thấy công an đến nhà, Thảo liền bỏ chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Tổ điều tra phải phá cửa, phát hiện Thảo đang cầm simcard với số điện thoại di động đã dùng để nhắn 10 tin khủng bố trên. Thì ra, Thảo chui vào đó để xóa sạch tin nhắn có trong điện thoại. Ngày 3/6/2010, Thảo bị bắt.
Tại phiên xử sơ thẩm của TAND TP.Hồ Chí Minh vào 31/3/2011, Thảo khóc ngất tỏ ra ân hận, không ngờ “trò đùa” của mình lại gây ra hậu quả quá tai hại. Xét thấy, bị cáo do suy nghĩ nông cạn đã hành động một cách mù quáng gây hoang mang cho nhiều người, Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thảo 50 tháng tù về tội “Khủng bố”.
Tù chung thân vì “ém” ma túy trong nhà
Ngày 16/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên xử hy hữu. Bị cáo là Nguyễn Văn Chuẩn (54 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) - nguyên tổ trưởng tổ dân phố số 5 khu Tân Mai, người từng được coi là công dân lương thiện, mẫu mực. Thế mà không hiểu sao ông này lại ra tay “ém” 3 bánh hê-rô-in trong nhà, để rồi phải lãnh án tù chung thân.
 
Cựu tổ trưởng dân phố Nguyễn Văn Chuẩn ngẩn ngơ trước Tòa.
Chuyện thật như đùa đó xảy ra vào ngày 27/9/2010, anh Lê Văn Lập ra khu vực sông Bùi gần nhà, phát hiện túi xách, bên trong có 4 gói bột trắng. Anh Lập nghi là ma túy nên để lại nguyên chỗ cũ. Vẫn “lăn tăn” vì gói ma túy, anh Lập rủ thêm anh hàng xóm tên Nguyễn Văn Xuân cùng quay lại hiện trường. Sau đó, cả hai đi thông báo cho ông Chuẩn. Đến nơi, ông Chuẩn lấy 3 bánh ma túy đem về nhà mở ra.
Khi biết đó là hê-rô-in, ông tổ trưởng giấu 3 bánh ma túy trong thùng mì tôm, rồi cùng anh Xuân ra hiện trường lấy 5 bánh còn lại. Tỏ ra mẫu mực, ông tổ trưởng gọi điện cho Công an thị trấn Xuân Mai.
Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan công an, ông Chuẩn lại dựng lên câu chuyện rằng ông ta vừa đuổi theo hai người đi xe máy. Sau khi bỏ chạy, hai thanh niên này vứt lại một bọc xuống đường rồi tẩu thoát. Mở ra, ông Chuẩn phát hiện 5 gói hình chữ nhật, được xác định là hê-rô-in có trọng lượng gần 2 kg.
Sau này, công an phát hiện ông Chuẩn khai gian. Tiến hành khám nhà ông tổ trưởng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 3 bánh hê-rô-in nặng hơn 1 kg.
Chỉ vì trót giấu 3 bánh heroin không khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Chuẩn phải lãnh án tù chung thân.
Ai soán ngôi “Đệ nhất sợ vợ”?
Chỉ vì tranh cãi xem ai... sợ vợ nhất mà hai người bạn nhậu đã vác dao đuổi nhau, hậu quả người chết, kẻ vào tù mà vẫn chưa tìm được người đàn ông sáng giá được mệnh danh “đệ nhất sợ vợ”.
 
Bị cáo Lê Văn Thuận đã sa vào lao lý vì lý do "lãng nhách".
Sự việc bắt nguồn từ chầu nhậu buổi sáng 1/8/2010 tại nhà anh Bùi Văn Chín (34 tuổi, trú thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định) có hai người hàng xóm là Lê Văn Thuận (26 tuổi) và Mang Văn Sáu (39 tuổi). Rượu vào lời ra, họ nói hết chuyện trên trời dưới bể rồi quay về đề tài các ông chồng sợ vợ. Họ kể nhau nghe chuyện anh T. xóm dưới "sợ vợ một phép", không dám “giao lưu” với bạn bè.
Có tí men trong người, Sáu nghe vậy lớn tiếng: “Thế thì là đồ bỏ”. Nhưng Sáu vừa dứt lời thì vợ của Sáu là chị Xuân từ ngoài cổng đã oang oang kêu chồng về: “Trời ơi, ruộng không ai cày, mới sáng sớm ông đã đàn đúm vầy thì lấy gì mà nuôi bốn cái miệng ở nhà đây”.
Nghe vậy, Thuận và Chín nhìn Sáu cười nắc nẻ khiến anh chàng này muốn chui xuống đất cho đỡ quê. Đã vậy, Thuận còn mỉa mai: “Trời ơi, cần gì nói đâu xa chuyện thằng T, kẻ sợ vợ đang ngồi nhậu với chúng ta đây mà không biết”. Tự ái nổi lên, Sáu rời bàn nhậu rồi về nhà dạy vợ một bài học bằng hàng loạt cú thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Xong, Sáu quay lại nhậu tiếp để chứng tỏ ta đây không sợ vợ. Thế nhưng, Sáu vừa ngồi xuống thì chị Xuân lại tiếp tục chạy qua kêu khóc: “Nó giết tui rồi!”.
Thấy vậy, Thuận nói với Sáu về nhà giải quyết chuyện gia đình rồi qua, chứ như vậy làm anh em mất vui kèm theo câu: “Đúng là không biết dạy vợ”. Sáu nổi nóng, nói lại Thuận rằng bản thân Thuận cũng sợ vợ chứ chẳng riêng gì anh T và Sáu. Thế là hai người rượt đánh nhau. Được can ngăn nhưng Thuận vẫn chạy về nhà lấy dao đến nhà Sáu tiếp tục xem “thằng nào sợ vợ hơn”. Phân bua bằng miệng không xong, Thuận chém Sáu khiến nạn nhân tử vong sau đó. Lê Văn Thuận bị bắt tạm giam về hành vi “Giết người”.
Pháp luật luôn điều chỉnh mọi hành vi
Trước Tòa, các bị cáo đổ lỗi cho sự cạn nghĩ, hiểu biết hạn chế. Khi thực hiện hành vi phạm tội, họ không lường trước được hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra, thậm chí họ không hề ý thức được làm như vậy là phạm tội.
Luật sư Nguyễn Thị Kim Sinh (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Các vụ án đầy bi hài trên một lần nữa khẳng định quy luật: Do nhiều nguyên nhân, có thể một lúc nào đó con người ta tạm “quên” đi pháp luật, nhưng pháp luật thì không quên bất kỳ một ai cả. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng như nhau và đều phải thực hiện nghiêm minh các quy định mà luật pháp đã đề ra.
 
Chính vì thế, trước khi thực hiện một hành vi nào đó, mỗi người chúng ta hãy cân nhắc thấu đáo, suy nghĩ kỹ càng để tránh vi phạm đạo đức cũng như pháp luật, đừng để phạm sai lầm đến khi tỉnh ra thì hậu quả đáng tiếc đã xảy ra không thể khắc phục được.
 
Theo Pháp Luật Việt Nam

Theo đuôi :

ADVERTISEMENT