5 tháng kể từ ngày clip đám cưới đồng tính diễn ra vào cuối năm 2010 lan truyền rộng rãi trên mạng, phóng viên Báo Giáo Dục Việt Nam có dịp gặp lại “chú rể” đồng tính đầu tiên tại Hà Nội. Quang Minh luôn mong muốn thông qua những suy nghĩ riêng tư, mọi người sẽ hiểu hơn về thế giới của người đồng tính, hiểu thêm phần nào khó khăn mà họ đang gặp phải, đồng thời có cái nhìn đúng hơn về “giới thứ 3”. Quang Minh chính là “chú rể” đồng tính đầu tiên tại Hà Nội, dũng cảm bước qua định kiến, sự khắt khe của dư luận để đi tới quyết định cuối cùng: kết hôn với người mình yêu.
Quang Minh tên thật là Diễm Huyền. |
Không nên cả đời “đeo mặt nạ”
- Quang Minh này, bạn phát hiện ra mình đồng tính từ khi nào?
Thực ra, quá trình nhìn nhận giới tính của bản thân cũng không quá khó khăn. Ngay từ hồi bé, tôi đã không thích chơi búp bê như đa phần bé nữ khác, mà thích chơi siêu nhân, chơi ô tô, máy bay. Mới ở lứa tuổi mẫu giáo, tôi nghịch ngợm như một cậu nhóc thực sự, thường mua bánh kẹo mang đến lớp và thích gây ấn tượng với các bạn gái.
Lên đến cấp 2, tôi thực sự không muốn mặc đồ nữ, dù mẹ cũng hay nhắc phải ăn mặc cho nữ tính một chút, ăn nói nhẹ nhàng một chút… Lúc này, tôi cũng không thể phủ nhận tình cảm dành cho 1 vài bạn nữ mình yêu mến, giống như bất kỳ cậu con trai với rung động đầu đời. Lên đến cấp 3, tôi bắt đầu đã xác định rõ ràng, mình là một người con trai, bắt đầu muốn ăn mặc, sống cuộc sống của một người con trai thực thụ.
- Vậy lần đầu tiên bạn công khai nói chuyện với mẹ về giới tính thật là vào thời điểm nào?
Tôi không công khai nói chuyện với mẹ mà nói cho mẹ biết “bí mật” của mình, sau một lần mẹ đọc trên blog cá nhân, thời điểm tôi du học ở nước ngoài. Lúc đầu mẹ buồn và hơi sốc, sau đó mẹ nhắn tin lại nói: Con là con của mẹ, suốt đời mẹ sẽ theo con, mẹ chấp nhận cuộc sống đó của mình.
Tôi luôn hy vọng, sau này có thể đi chuyển giới để trở thành một đàn ông đích thực. Bây giờ, thi thoảng có người gọi tôi là nữ, thực lòng, tôi khiến tôi không thích lắm. Điều đó giống như một người đàn ông luôn bị gọi là đàn bà, bị cho là mặc váy vậy.
Lên đến cấp 2, tôi thực sự không muốn mặc đồ nữ, dù mẹ cũng hay nhắc phải ăn mặc cho nữ tính một chút, ăn nói nhẹ nhàng một chút… Lúc này, tôi cũng không thể phủ nhận tình cảm dành cho 1 vài bạn nữ mình yêu mến, giống như bất kỳ cậu con trai với rung động đầu đời. Lên đến cấp 3, tôi bắt đầu đã xác định rõ ràng, mình là một người con trai, bắt đầu muốn ăn mặc, sống cuộc sống của một người con trai thực thụ.
- Vậy lần đầu tiên bạn công khai nói chuyện với mẹ về giới tính thật là vào thời điểm nào?
Tôi không công khai nói chuyện với mẹ mà nói cho mẹ biết “bí mật” của mình, sau một lần mẹ đọc trên blog cá nhân, thời điểm tôi du học ở nước ngoài. Lúc đầu mẹ buồn và hơi sốc, sau đó mẹ nhắn tin lại nói: Con là con của mẹ, suốt đời mẹ sẽ theo con, mẹ chấp nhận cuộc sống đó của mình.
Tôi luôn hy vọng, sau này có thể đi chuyển giới để trở thành một đàn ông đích thực. Bây giờ, thi thoảng có người gọi tôi là nữ, thực lòng, tôi khiến tôi không thích lắm. Điều đó giống như một người đàn ông luôn bị gọi là đàn bà, bị cho là mặc váy vậy.
Tôi ao ước có một cuộc sống như bất cứ người đàn ông bình thường khác.
- Theo Quang Minh, các bạn les có nên công khai thừa nhận giới tính của mình không?
Tùy từng hoàn cảnh để mỗi bạn có sự lựa chọn riêng cho mình là nên sống kín hay công khai thừa nhận giới tính. Ở đây, tôi không nói, “sống ẩn” là hèn nhát bởi nhiều gia đình, bố mẹ quan chức to, họ sợ ảnh hưởng tới danh dự của cả dòng tộc. Một số khác lại sợ bố mẹ buồn khổ, đâm ra sinh bệnh tật nên cố gắng làm theo những gì mà bố mẹ mong muốn, thuận theo lẽ tự nhiên của cuộc đời là lấy chồng và sinh con, yên bề gia thất…
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, không sớm thì muộn, chúng ta cũng phải sống thật với lòng mình. Vì thế, nếu có thể thì nên cho gia đình mình biết càng sớm càng tốt. Bởi lẽ, đã là les, không thể yêu một người con trai. Sẽ không thể có hạnh phúc nếu kết hôn với người đàn ông mà mình không hề có cảm xúc.
Do đó, khi đã đến tuổi trưởng thành, có thể tự lập được rồi, các bạn les nên sống thật với hạnh phúc riêng của mình. Nghĩa là trong hoàn cảnh xấu nhất có bị bố mẹ hắt hủi bỏ rơi, hay bị ép lấy người mình không yêu, bạn vẫn có thể sống tự lập.
Tùy từng hoàn cảnh để mỗi bạn có sự lựa chọn riêng cho mình là nên sống kín hay công khai thừa nhận giới tính. Ở đây, tôi không nói, “sống ẩn” là hèn nhát bởi nhiều gia đình, bố mẹ quan chức to, họ sợ ảnh hưởng tới danh dự của cả dòng tộc. Một số khác lại sợ bố mẹ buồn khổ, đâm ra sinh bệnh tật nên cố gắng làm theo những gì mà bố mẹ mong muốn, thuận theo lẽ tự nhiên của cuộc đời là lấy chồng và sinh con, yên bề gia thất…
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, không sớm thì muộn, chúng ta cũng phải sống thật với lòng mình. Vì thế, nếu có thể thì nên cho gia đình mình biết càng sớm càng tốt. Bởi lẽ, đã là les, không thể yêu một người con trai. Sẽ không thể có hạnh phúc nếu kết hôn với người đàn ông mà mình không hề có cảm xúc.
Do đó, khi đã đến tuổi trưởng thành, có thể tự lập được rồi, các bạn les nên sống thật với hạnh phúc riêng của mình. Nghĩa là trong hoàn cảnh xấu nhất có bị bố mẹ hắt hủi bỏ rơi, hay bị ép lấy người mình không yêu, bạn vẫn có thể sống tự lập.
Quang Minh hiện là ông chủ hãng thời trang London Boy. |
- Theo Quang Minh, đồng tính là một thiệt thòi lớn với bản thân?
Nhiều bạn cứ nghĩ những người như tôi sống rất đau khổ, thậm chí, nhiều bạn vào facebook add nick tôi và comment rất buồn cười với những câu đại loại như: ‘Hạnh phúc với hiện tại nhé”, “cố gắng sống hạnh phúc nhé”. Họ cứ nghĩ, cuộc sống của tôi có quá nhiều bất hạnh. Thực ra không hoàn toàn đúng.
Tôi cũng đã nói với mẹ mình, dù tuổi thơ của con không bằng phẳng, khi bố mất lúc mới được 5 tuổi, cũng như khi lớn lên, không ai muốn lựa chọn cho mình một giới tính khác biệt. Nhưng mẹ đừng lo cho con, con tự biết cách tạo dựng cuộc sống riêng cho mình, sẽ kiếm thật nhiều tiền, khẳng định mình trong cuộc sống và mọi người sẽ phải nhìn con với con mắt khác. Và, thực tế là , tôi đã làm được điều đó khi luôn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống của mình.
Mẹ đã ước: “Tất cả đau khổ của tôi trút hết sang mẹ”
- Hiện tại, khi cuộc sống còn nhiều dị nghị và có cái nhìn chưa đúng về thế giới những người đồng tính nữ, nhiều bạn vẫn sống rất mặc cảm và tự ti vào bản thân mình. Là một người đã công khai bản thân, Quang Minh có lời khuyên gì cho các bạn vẫn còn “sống ẩn”?
Có thể nói, những giây phút khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi đối với cả những người dị giới, không riêng gì người đồng giới. Vì vậy, các bạn les không nên quá mặc cảm, hãy quan niệm mình cũng như bao người bình thường khác. Hãy nghĩ mình như một người bình thường, và tìm cách giải quyết các khó khăn của riêng, bạn sẽ thấy hòa nhập hơn với cuộc sống hơn.
- Để những người đồng tính hòa nhập hơn với cuộc sống như Quang Minh nói, thì những người bình thường nên có hành động, cư xử như thế nào đối với các bạn ấy?
Tôi luôn luôn nghĩ, đừng bao giờ muốn thay đổi thế giới mà hãy thay đổi chính con người mình. Hãy sống tốt cho bản thân với con người thật của mình, mình không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác thì không có gì phải áy náy. Trước hết, người đồng tính hãy nên tin tưởng vào bản thân, thì người khác mới tin mình được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải sống sao cho ra sống, người ta mới có con mắt thiện cảm hơn với mình.
- Cụ thể hơn, theo Minh, để khẳng định được bản thân và khiến xã hội nhìn khác đi về mình, các bạn les phải làm gì?
Phải tự đặt ra câu hỏi: Mình mong muốn gì, mình cần gì và phải tìm cách thực hiện những điều đó! Các bạn les khác người bình thường ở chỗ họ có thể gặp những khó khăn trong vấn đề gia đình - xã hội, tình yêu, nhưng hãy lấy đó là động lực cho bản thân, chứ đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận. Ông trời không bao giờ lấy đi của bất cứ ai điều gì, có thể ông trời tạo ra cho ta nhiều trở ngại nhưng đổi lại, tạo cho ta nghị lực lớn hơn người khác, một tinh thần độc lập, kiên cường hơn.
Phải tự đặt ra câu hỏi: Mình mong muốn gì, mình cần gì và phải tìm cách thực hiện những điều đó! Các bạn les khác người bình thường ở chỗ họ có thể gặp những khó khăn trong vấn đề gia đình - xã hội, tình yêu, nhưng hãy lấy đó là động lực cho bản thân, chứ đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận. Ông trời không bao giờ lấy đi của bất cứ ai điều gì, có thể ông trời tạo ra cho ta nhiều trở ngại nhưng đổi lại, tạo cho ta nghị lực lớn hơn người khác, một tinh thần độc lập, kiên cường hơn.
- Có thể nói, gia đình là nơi trở về của những đứa con, khi cả xã hội quay lưng thì bố mẹ vẫn là nơi neo đậu bình yên cuối cùng. Song, đối với các bạn les, không ít bố mẹ vẫn dị nghị và không chấp nhận giới tính thật của con, thậm chí có những ép buộc khiến con mình tổn thương. Bạn nghĩ sao về điều này?
Thực ra bố mẹ nào cũng yêu con và muốn con hạnh phúc. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu bố mẹ thương con nên đặt mình vào vị trí của con. Bản thân con cái cũng không hề muốn như vậy, nhưng khi đến tuổi trưởng thành, nó biết mình sinh nhầm giới tính, bên trong là một người đàn ông, cảm thấy rất mặc cảm.
Bố mẹ hãy tự hỏi: Họ yêu con họ hay yêu danh dự của chính bản thân mình, từ đó, đừng bao giờ bố mẹ bắt ép con lấy chồng, lấy người mà mình không yêu hoặc làm điều mà nó không hề muốn sẽ chỉ mang lại bất hạnh chứ không bao giờ có hạnh phúc thật sự. Đừng nói là sự nghiệp, mà nhất là chuyện hôn nhân và hạnh phúc cả đời, nên cho con cái được chọn lựa. Nếu là lựa chọn của bản thân, thì con sẽ không bao giờ hối hận, nhưng nếu là hạnh phúc do bố mẹ sắp đặt, mãi mãi chỉ là sự yên ấm sắp đặt, không phải là hạnh phúc thực sự, nhất là đối với người đồng tính.
- Có một người mẹ hiểu con như mẹ Quang Minh, đó có phải là một điều may mắn?
Trước đây, tôi phải đối mặt với 2 lựa chọn. Một là, cố gắng che giấu con người thật của mình, suốt cuộc đời phải “đeo mặt nạ”, né tránh. Hai, là chọn cách sống thật. Trên con đường tôi đi, tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ yêu mình thật lòng. Đó cũng là một may mắn, nhưng may mắn lớn nhất đó là mẹ của mình. Những giây phút xúc động nhất trong cuộc đời tôi đều gắn liền với mẹ.
Không giống như mẹ và con gái, có thể tới gần con, ôm ấp con hoặc lên giường nằm cạnh con để thủ thỉ, mẹ của tôi luôn coi tôi như một người con trai đích thực. Khó khăn lắm mẹ mới có thể mở lời động viên con, bà đã phải đi uống rượu để dùng men say, lấy đủ sự dũng cảm để tâm sự với con. “Mẹ rất thương tôi, sợ tôi không hạnh phúc, sợ tôi phải cô độc. Mẹ đã ước: “Tất cả những đau khổ của tôi sẽ trút hết sang mẹ”. Với mình, chỉ cần mẹ hiểu và chấp nhận, như thế là quá đủ rồi.
- Có một người mẹ hiểu con như mẹ Quang Minh, đó có phải là một điều may mắn?
Trước đây, tôi phải đối mặt với 2 lựa chọn. Một là, cố gắng che giấu con người thật của mình, suốt cuộc đời phải “đeo mặt nạ”, né tránh. Hai, là chọn cách sống thật. Trên con đường tôi đi, tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ yêu mình thật lòng. Đó cũng là một may mắn, nhưng may mắn lớn nhất đó là mẹ của mình. Những giây phút xúc động nhất trong cuộc đời tôi đều gắn liền với mẹ.
Không giống như mẹ và con gái, có thể tới gần con, ôm ấp con hoặc lên giường nằm cạnh con để thủ thỉ, mẹ của tôi luôn coi tôi như một người con trai đích thực. Khó khăn lắm mẹ mới có thể mở lời động viên con, bà đã phải đi uống rượu để dùng men say, lấy đủ sự dũng cảm để tâm sự với con. “Mẹ rất thương tôi, sợ tôi không hạnh phúc, sợ tôi phải cô độc. Mẹ đã ước: “Tất cả những đau khổ của tôi sẽ trút hết sang mẹ”. Với mình, chỉ cần mẹ hiểu và chấp nhận, như thế là quá đủ rồi.
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT