Nhiều kiều nữ “bán mình” cho đại gia vì những lý do to tát như có bi kịch gia đình, bi kịch cá nhân, gặp nạn lớn cần được cứu… Nhưng không ít cô chấp nhận chuyện ấy chỉ vì những lý do bé nhỏ đến buồn cười.
"Bán mình" để có váy áo đẹp
Đời thật bất công khi nhiều đứa cùng lớp nhan sắc bình thường, người ngắn một mẩu mà lúc nào cũng váy nọ áo kia, trong khi mình mặt đẹp như hoa, thân hình chuẩn như người mẫu mà cứ phải giấu mình trong cái áo sơ mi đơn giản và chiếc quần bò bạc màu. Ý nghĩ đó ám ảnh Tố Uyên, cô gái 19 tuổi quê Sơn La, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội. Uyên nghĩ, chỉ cần vài bộ đồ đẹp, nhan sắc của cô sẽ bừng sáng và mọi người phải nhận ra cô là ai.
Thế nên khi “đại gia” Thuận đưa đi ăn ở trung tâm thương mại Parkson và mua cho cả lố váy áo, giày dép hàng hiệu, Uyên đã quyết định sẽ đồng ý nếu Thuận ngỏ lời. Cô dọn khỏi ký túc xá, sống trong căn hộ Thuận thuê cho. Nhờ những trang phục, phụ kiện mà người tình sắm, Uyên bật lên thành hoa khôi của trường, mọi người đều nhìn ngắm và thán phục mỗi khi cô đi qua.
“Đúng đấy, tao yêu anh ấy vì mấy cái váy”, Uyên nói khi cô bạn thân cùng quê lo lắng cật vấn, “nhưng mày đừng nghĩ đơn giản cái váy chỉ là cái váy. Nó cũng là bộ mặt của người ta đấy. Thời bây giờ, quần áo thể hiện giá trị con người. Nếu mặc đồ xấu, tao chỉ được coi là đứa con gái nhà quê tội nghiệp, đi xem phim hay đến nhà hàng đều bị coi thường. Còn khi tao ăn mặc sang trọng thì dù có ghét tao, thiên hạ cũng không thể khinh tao được”.
Bố mẹ Thảo ở Hải Dương không nghèo, nhưng họ phải giàu gấp 1.000 lần hiện nay mới đủ đáp ứng nhu cầu của con gái. Thế nên Thảo phải tự lo, và cách duy nhất cô nghĩ được là chọn trong số đàn ông theo đuổi một người nhiều tiền và chịu chi nhất để cặp. Kể từ khi có người tình chu cấp, Thảo tự tin thấy mình ở đẳng cấp cao hơn hẳn những cô bạn phải cuống cuồng mượn váy áo mỗi lần được mời đi diễn.
Cặp với đại gia để… khẳng định mình
Khác với Uyên và Thảo, cô sinh viên Thủy Hương có đủ tiền để diện ở mức độ khá nhờ ông anh giỏi buôn bán. Thế nhưng cô gái 19 tuổi này vẫn cần “đại gia”, và đã nhanh chóng tìm được một chàng nhờ mối quan hệ làm ăn của anh trai. Trong khi mọi người xung quanh xì xào thì Hương lại thấy hãnh diện khi tên cô được nhắc đến trong những câu chuyện về người đàn ông đó.
Với Hương, việc vị đại gia chọn cô làm người tình là một chứng chỉ cho đẳng cấp nhan sắc của cô. Bây giờ là thời của đại gia và chân dài. Không có chân dài không phải đại gia, còn chân dài nào không có bồ đại gia thì cũng chỉ là loại tầm thường thôi. “Con Hạnh ở khoa Kinh tế cứ lên mặt khinh khỉnh với tớ. Nếu nó đẹp thật thì đã kiếm được một thằng khá hơn thằng kỹ sư đi Airblade kia rồi”, Hương nói.
Cô nàng Chi Anh ở Thanh Xuân, Hà Nội cũng tự hào khi thành bồ nhí của một vị tổng giám đốc, hằng ngày được lái xe của anh ta chở đến trường rồi đón về. Tuy bị đại gia kiểm soát chặt giờ giấc và các mối quan hệ nhưng Chi Anh vẫn thấy mình có thân phận sang hơn hẳn các bạn gái nhan sắc khác. Vị tổng giám đốc chưa có vợ nên Chi Anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ cưới mình.
Chân dài vỡ mộng
Khi xác định cặp với Thuận để có váy áo đẹp, Uyên nghĩ rằng những chiếc váy sẽ nâng “tầm” của cô và nhờ thế, cô có thể quen biết nhiều người “có máu mặt” hơn, lọt vào mắt xanh các đại gia khác và cưới được một người trong số họ, thoát kiếp bồ nhí. Với nhan sắc ấy, các mối quan hệ ấy cùng tấm bằng cử nhân, cô tin đời mình sẽ “ngon lành”.
Nhờ sự “lo xa” này, khi Thuận chán cô và đề nghị chia tay với một món tiền “an ủi” kha khá, Uyên nhanh chóng tìm được đại gia mới. Cô ngày càng đẹp, ngày càng biết cách làm nổi bật nhan sắc của mình bằng các loại y phục, phụ kiện đắt tiền. Uyên không bao giờ phải cô đơn quá hai ngày, khi đại gia này chê, lập tức cô kiếm được vị khác thay thế. Ngoài àm đẹp, Uyên cũng tìm cách thể hiện trí tuệ, trình độ của một cử nhân, nhưng các đại gia không hề để ý đến “đầu óc” của cô. Một ông cười bảo: “Em cũng đọc sách đấy à? Thôi thôi, em cứ ngực nở chân dài thế này là chết bọn anh rồi. Sách vở chỉ dành cho những nàng lùn cận thị thôi”. Uyên thất vọng nhận ra rằng trong mắt các người tình giàu có, cô đã bị đóng đinh ở vai trò búp bê xinh đẹp để giải trí cho họ. Đến nay, cô vẫn thành công trong việc tìm đại gia “bao” mình, nhưng viễn cảnh làm vợ vô cùng xa vời.
Còn Chi Anh, khi biết vị tổng giám đốc đính hôn với người khác, cô đau khổ hỏi tình nhân khi nào phải dọn khỏi nhà anh ta. Đại gia tròn mắt: “Việc gì phải thế. Em cứ ở đây. Vợ là vợ, mà em là em. Đừng lo, chừng nào em còn tử tế với anh, anh vẫn cứ lo cho em không thiếu thứ gì cả”.
Quyết định cắt đứt mối quan hệ và xách va li ra khỏi nhà tình nhân, Chi Anh suy nghĩ rất nhiều để biết mình sai lầm ở điểm nào. Cô tự thấy mình có lý khi nghĩ rằng nhan sắc và học vấn của cô xứng đáng với vị trí phu nhân của một đại gia. Nhưng Chi Anh nhận ra rằng, cô đã lầm khi nghĩ có thể bắt đầu kế hoạch trở thành vợ đại gia bằng cách chấp nhận vai bồ nhí.
Theo Phununet
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT