Khi nói lên những tâm sự chất chứa trong lòng hẳn sẽ có rất nhiều người lên án tôi, phỉ báng tôi nhưng tôi đang day dứt và muốn là một người bí mật để xin sự chia sẻ của mọi người - những người mà tôi không hề quen nhưng có thể chỉ cho tôi những lối đi đúng đắn nhất.
Tôi là một cô sinh viên tỉnh lẻ ra Hà Nội học và đi làm kiếm sống, chồng tôi cũng như tôi, cùng quê với tôi. Chúng tôi đã phải bươn chải trên thành phố để tạo dựng sự nghiệp nhưng sao khó quá. Mọi sự cố gắng của hai chúng tôi cũng chỉ giúp chúng tôi có cuộc sống đủ ăn - nếu biết chắt bóp. Chúng tôi đã cưới nhau, hiện giờ vẫn thuê trọ để sống và chính vì cuộc sống quá túng thiếu, bấp bênh nên chúng tôi chưa dám có con ngay. Đã hai năm trôi qua mà tình hình không thay đổi.
Ảnh minh họa |
Tôi giấu kín chuyện này, không dám hé răng nói cho chồng tôi biết. Tôi cũng từng vài lần gặp gỡ riêng ông giám đốc và cũng từ chối thẳng thừng tình cảm của ông ta. Nhưng phải chăng vì ông ta săn đón quá dai dẳng và cũng phải chăng vì sự hiểu biết cũng như thái độ hết sức ga lăng từng trải của ông ta đã khiến tôi nhiều lần xao xuyến và cũng thầm ước rằng có ngày chồng mình được như ông ta.
Chồng tôi dạo gần đây luôn vui vẻ khi về nhà và kể chuyện công ty cho tôi nghe, rằng chồng tôi đang được sếp ưu ái, rằng sắp được thăng chức nếu việc sếp giao chồng tôi hoàn thành tốt và hơn nữa là sẽ được tăng lương. Với giọng kể hào hứng của chồng, tôi thấy rằng chồng tôi đang rất vui, tôi muốn đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho chồng. Chính vì những suy nghĩ dại dột đó tôi đã tìm đến ông giám đốc và nói mọi mong muốn của mình với ông ta. Tôi xin ông ta hãy để ý đến chồng tôi vì anh là người có năng lực và sau nhiều lần được sự chăm sóc và sự ngấm ngầm đồng ý sẽ quan tâm đến chồng tôi, sẽ giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn và để chúng tôi sớm đạt được mong ước của mình - đó là kinh tế ổn định để đón chào đứa con đầu lòng - điều mà chúng tôi mong đợi lâu lắm rồi.
Tôi không muốn con mình sinh ra trong gian khổ, tôi hiểu cuộc sống đi thuê nhà mà tiền không có ở chốn đô thành này, vậy mà nếu thêm một đứa bé nữa sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ vì những toan tính vì muốn chồng mình thành công trong công việc và muốn con mình sau này sẽ tốt đẹp mà tôi đã trở thành người vợ ngoại tình. Tôi đã đồng ý đón nhận tình cảm của sếp và tất nhiên có trao đổi lại là chồng tôi sẽ thành danh. Tôi đã trở thành bồ nhí của ông giám đốc và luôn phải chiều chuộng mỗi khi ông ta cần. Ông ta cũng đối xử với tôi rất tốt, thỉnh thoảng còn qua nhà tôi chơi và luôn sẵn lòng giúp đỡ vợ chồng tôi, cũng may chồng tôi không có một mảy may nghi ngờ nào.
Giờ đây, khi đã lún sâu vào tội lỗi, tôi mới biết mình sai quá rồi. Tôi muốn rút lui muốn từ bỏ tất cả nhưng nếu tôi từ bỏ cũng có nghĩa chồng tôi sẽ bị sa thải, chúng tôi sẽ quay trở về với cuộc sống xưa kia. Mỗi khi thấy chồng hào hứng về sự thành công trong công việc là tôi lại thấy buồn, tôi lại thấy hối hận vì những điều mình đã làm. Tôi đang tự tay vứt bỏ hạnh phúc, vứt bỏ tổ ấm mà chúng tôi đã phải trải qua bao gian khó mới có được.
Và còn một chuyện hết sức nghiêm trọng nữa đó chính là vài tháng gần đây chúng tôi đã quyết định sẽ sinh con. Tôi cũng muốn vì đã lấy nhau lâu rồi, hai bên gia đình cũng đang nóng lòng chờ đứa cháu được chào đời. Vậy mà giờ đây, khi thử que thử 2 vạch hiện lên rõ ràng thì tôi lại run sợ, chồng tôi biết tôi có thai thì vô cùng hạnh phúc, anh càng yêu tôi hơn, nhưng tôi thì khác. Tôi cũng không biết rõ đứa con này liệu có phải là con của anh không khi mà trong tháng vừa rồi tôi đã... ăn nằm với ông giám đốc khi trong thời kỳ "nguy hiểm". Tôi đã định uống thuốc tránh thai nhưng tôi sợ tôi đã có thai với anh rồi thì sao, chính vì thế làm tôi lưỡng lự và cũng quên đi mất.
Phải làm sao đây để biết đứa con có phải của vợ chồng tôi không? Và tôi đang muốn vở kịch này khép lại, và tôi muốn chuyện này sẽ mãi là bí mật. Tôi vô cùng lo sợ nếu chuyện này bị bại lộ.
Theo Vnn
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT