Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Bắc Ninh. Năm 28 tuổi tôi lập gia đình và đến nay tôi đã có 3 con, các con tôi đều đã lớn và rất ngoan ngoãn.
Tôi làm công nhân kĩ thuật tại một công ty giầy da gần nhà, vợ tôi làm nghề tự do. Chúng tôi đều đã ở cái tuổi ngoại tứ tuần, gia đình cũng không mấy khó khăn, lẽ ra cuộc sống phải hạnh phúc, bình yên. Thế nhưng giờ đây tôi lại rơi vào cảnh không có lối thoát.
Ảnh minh họa |
Cô ấy thường đi buôn bán ở rất xa, có khi ở Hà Nội, Hải Phòng rồi Quảng Ninh…cô ấy thường đi 1 tuần đến 1 tháng mới về. Tôi cũng không băn khoăn cho lắm bởi nghĩ rằng cô ấy đang vất vả vì kinh tế gia đình và con cái. Tôi không hề nghi ngờ vợ mà thậm chí còn thấy thương cô ấy nhiều hơn. Tôi dành tất cả thời gian lúc vợ ở nhà để chăm sóc và chiều chuộng cô ấy. Các con tôi cũng rất mực quý trọng và thương yêu mẹ, cô ấy nói gì bọn trẻ cũng nghe lời.
Thời gian gần đây vợ tôi có phần làm đẹp hơi quá đà, móng chân, móng tay sơn sửa lòe loẹt, quần áo thì sành điệu và có phần hở hang hơn trước. Hình ảnh ấy gây phản cảm rất lớn với những người ở gần tôi. Ở sau lưng họ chê cô ấy rất nhiều. Tôi đã góp ý với cô ấy về những thay đổi thái quá của vợ nhưng cô ấy nói rằng sắp có một việc làm mới đó là bán bảo hiểm cho một công ty nào đó trên Hà Nội vì thế cần ăn mặc “lịch sự” như vậy.
Nói thật ngày ngày tôi chỉ biết đến công ty làm công việc kĩ thuật chứ có biết đâu những lý do mà cô ấy nói. Tôi đành mắt trước, mắt sau mà bỏ qua chuyện này và bỏ ngoài tai những lời dị nghị của những người ở gần.
Tin đồn vợ cặp bồ đến tai, tôi không tin điều đó cho đến một ngày tôi nhận được một cú điện thoại của chị ở gần nhà nói rằng chị ta vừa bắt gặp vợ tôi cùng ngã nhân tình đáng tuổi bố mình tay trong tay đi vào nhà nghỉ cách chỗ tôi làm việc khoảng 10km.
Bỏ lại công việc, tôi chạy xe đến đó. Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi tôi biết rằng vợ mình ngoại tình, một người đàn ông đáng tuổi bố tôi kia đang tay trong tay với vợ tôi. Nỗi đau của một thằng đàn ông bị cắm sừng bấy lâu nay đã làm tôi không giữ nổi bình tình, tôi lao vào tát cô ấy và bỏ về.
Cứ nghĩ như thế đã là khủng khiếp nhất, nhưng tuần trước vợ tôi đã bỏ nhà đi với một món nợ khổng lồ. Cô ấy đã vay nặng lãi để chiều tình nhân với mong muốn tìm được một công việc ổn định, an nhàn. Bây giờ không có khả năng trả nợ nên cô ấy phải bỏ nhà ra đi theo người tình già.
Tôi đã không còn lòng tin vào cô ấy và đặc biệt các con tôi đã không thể tin tưởng vào người mẹ mà chúng đã từng hết mực kính yêu. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa về, tôi cũng không có một tin tức gì về cô ấy.
Tôi đã từng được những người ở gần nhà gắn cho cái mác là thằng đàn ông nhu nhược. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm một ngày nào nữa, chuyện ly hôn tôi đã quyết định. Thế nhưng tôi nên nói gì với các con của mình về chuyện này? Chúng liệu có lớn lên bình thường khi có 1 gia đình không hạnh phúc?
Theo bạn đọc Vietnamnet
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT