(VietNam7) Tôi đau đớn đến tột cùng khi phát hiện ra chồng ngủ với vú nuôi của con mình, người đàn bà đó lớn hơn chồng tôi 10 tuổi.
Kính gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Đã 8 tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng vào mục Bạn trẻ cuộc sống để tìm cho mình một lời khuyên, tìm cho mình một sự giải thoát… Nhưng không, tôi vẫn sống trong vật vã đau đớn và càng ngày, tôi thấy mình không còn sức sống, như một quả bóng căng tròn nay lại xẹp hết hơi... kể từ cái ngày tôi biết chồng mình ngoại tình.
Cuộc hôn nhân của tôi đã được 18 năm, tôi và anh có một bé gái và một bé trai vô cùng xinh xắn và học giỏi. Tôi và anh cùng nghề và đều làm quản lý ở 2 công ty khác nhau, kinh tế rất ổn định. Chúng tôi sống xa quê, vì vậy từ việc nuôi con, đến kinh tế, sự nghiệp đều nỗ lực lắm mới được ổn định như hôm nay.
Về mối quan hệ nội ngoại hai bên đều rất quý tôi và anh, nhất là gia đình anh rất hãnh diện khi có một người con dâu như tôi bởi, tôi sống biết kính trên nhường dưới, luôn vun vén cho gia đình… Bên ngoài nhìn vào ai cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc, bản thân tôi cũng thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, mặc dù ít nhất hai lần tôi bị chồng lừa dối…
Lần thứ nhất là khi tôi phát hiện ra chồng mình ngủ với vú nuôi của con mình, người đàn bà đó lớn hơn chồng tôi 10 tuổi. Khi bị tôi phát hiện, anh năn nỉ cầu xin tôi tha thứ và mong tôi hãy xem đó như một tai nạn. Đau đớn như không thể gượng dậy nổi sau nỗi đau đó… nhưng rồi, khi nhìn con trai nhỏ mới hai tuổi, cộng với nỗi xấu hổ nếu mọi người biết chuyện gia đình mình và với tình yêu quá lớn mà tôi đã dành cho anh suốt bao năm qua nên tôi đã tha thứ.
Tôi nghĩ rằng, vì giải quyết nhu cầu trong lúc tôi bận nuôi con nhỏ nên anh mới phản bội tôi như thế. Sau đó, anh đã hoàn toàn chấm dứt chuyện ấy và anh vẫn là người chồng tuyệt vời của tôi, người cha chu đáo của các con tôi.
Nhưng các bạn có biết không, hàng đêm trong giấc mộng mị, tôi vẫn bị ám ảnh cảnh yêu đương của anh với người đàn bà ấy. Tôi cố lao vào công việc để quên đi tất cả nỗi ám ảnh sợ hãi đó… Sau đấy, tôi gần gũi và hay chia sẻ với chồng hơn và tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, luôn là động lực giúp anh thăng tiến trong công việc.
Bấy giờ anh là niềm tự hào của gia đình, nhất là trong mắt con gái lớn của tôi, anh là người cha đáng kính, là tấm gương về vượt khó học tập. Còn tôi luôn tự nhủ lòng mình phải đứng phía sau để tiếp sức cho anh vươn lên trong sự nghiệp… tôi yêu anh và lại tin tưởng anh tuyệt đối.
Chuyện vui thì tôi luôn san sẻ cùng anh nhưng chuyện buồn ở gia đình cha mẹ, ở cơ quan, tôi không dám nói với anh, chỉ để mong anh an tâm cho công việc của mình. Tôi yêu anh, lo lắng cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, tỉ mẩn là cho anh những bộ quần áo đi làm và chăm sóc cho anh và gia đình chu đáo, vẹn tròn… Tưởng chừng như những việc tôi hi sinh cho anh, cho gia đình của mình như vậy thì anh sẽ cảm thấy trân trọng tôi hơn, thế nhưng,…
Lần thứ 2 anh lại ngoại tình và càng đau đớn hơn khi chính con gái tôi là người phát hiện ra điều tồi tệ ấy. Giờ đây, trái tim tôi như bị vết dao cứa sâu và không thể lành nguyên được nữa… Trong đầu tôi đã luôn nghĩ đến việc tìm đến cái chết để không phải đối mặt với nỗi đau dày vò này nhưng khi nghĩ đến tương lai của các con, tôi không đủ dũng khí để làm điều đó.
Kính gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Đã 8 tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng vào mục Bạn trẻ cuộc sống để tìm cho mình một lời khuyên, tìm cho mình một sự giải thoát… Nhưng không, tôi vẫn sống trong vật vã đau đớn và càng ngày, tôi thấy mình không còn sức sống, như một quả bóng căng tròn nay lại xẹp hết hơi... kể từ cái ngày tôi biết chồng mình ngoại tình.
Cuộc hôn nhân của tôi đã được 18 năm, tôi và anh có một bé gái và một bé trai vô cùng xinh xắn và học giỏi. Tôi và anh cùng nghề và đều làm quản lý ở 2 công ty khác nhau, kinh tế rất ổn định. Chúng tôi sống xa quê, vì vậy từ việc nuôi con, đến kinh tế, sự nghiệp đều nỗ lực lắm mới được ổn định như hôm nay.
Về mối quan hệ nội ngoại hai bên đều rất quý tôi và anh, nhất là gia đình anh rất hãnh diện khi có một người con dâu như tôi bởi, tôi sống biết kính trên nhường dưới, luôn vun vén cho gia đình… Bên ngoài nhìn vào ai cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc, bản thân tôi cũng thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, mặc dù ít nhất hai lần tôi bị chồng lừa dối…
Lần thứ nhất là khi tôi phát hiện ra chồng mình ngủ với vú nuôi của con mình, người đàn bà đó lớn hơn chồng tôi 10 tuổi. Khi bị tôi phát hiện, anh năn nỉ cầu xin tôi tha thứ và mong tôi hãy xem đó như một tai nạn. Đau đớn như không thể gượng dậy nổi sau nỗi đau đó… nhưng rồi, khi nhìn con trai nhỏ mới hai tuổi, cộng với nỗi xấu hổ nếu mọi người biết chuyện gia đình mình và với tình yêu quá lớn mà tôi đã dành cho anh suốt bao năm qua nên tôi đã tha thứ.
Tôi nghĩ rằng, vì giải quyết nhu cầu trong lúc tôi bận nuôi con nhỏ nên anh mới phản bội tôi như thế. Sau đó, anh đã hoàn toàn chấm dứt chuyện ấy và anh vẫn là người chồng tuyệt vời của tôi, người cha chu đáo của các con tôi.
Nhưng các bạn có biết không, hàng đêm trong giấc mộng mị, tôi vẫn bị ám ảnh cảnh yêu đương của anh với người đàn bà ấy. Tôi cố lao vào công việc để quên đi tất cả nỗi ám ảnh sợ hãi đó… Sau đấy, tôi gần gũi và hay chia sẻ với chồng hơn và tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, luôn là động lực giúp anh thăng tiến trong công việc.
Bấy giờ anh là niềm tự hào của gia đình, nhất là trong mắt con gái lớn của tôi, anh là người cha đáng kính, là tấm gương về vượt khó học tập. Còn tôi luôn tự nhủ lòng mình phải đứng phía sau để tiếp sức cho anh vươn lên trong sự nghiệp… tôi yêu anh và lại tin tưởng anh tuyệt đối.
Chuyện vui thì tôi luôn san sẻ cùng anh nhưng chuyện buồn ở gia đình cha mẹ, ở cơ quan, tôi không dám nói với anh, chỉ để mong anh an tâm cho công việc của mình. Tôi yêu anh, lo lắng cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, tỉ mẩn là cho anh những bộ quần áo đi làm và chăm sóc cho anh và gia đình chu đáo, vẹn tròn… Tưởng chừng như những việc tôi hi sinh cho anh, cho gia đình của mình như vậy thì anh sẽ cảm thấy trân trọng tôi hơn, thế nhưng,…
Lần thứ 2 anh lại ngoại tình và càng đau đớn hơn khi chính con gái tôi là người phát hiện ra điều tồi tệ ấy. Giờ đây, trái tim tôi như bị vết dao cứa sâu và không thể lành nguyên được nữa… Trong đầu tôi đã luôn nghĩ đến việc tìm đến cái chết để không phải đối mặt với nỗi đau dày vò này nhưng khi nghĩ đến tương lai của các con, tôi không đủ dũng khí để làm điều đó.
Tôi luôn bị ám ảnh cảnh yêu đương của chồng và người đàn bà ấy (Ảnh minh họa)
Tôi không còn đủ tỉnh táo để làm việc, dù tôi đã cố tìm thật nhiều việc để làm. Anh bảo rằng, “Anh không hề có ý định bỏ vợ con. Cô ấy là người tốt, cô ấy luôn khuyên anh quay về với gia đình. Anh và cô ấy cũng chưa từng quan hệ với nhau vì không có điều kiện”. Thế nhưng, nhân tình của anh đã chủ động nhắn tin cho tôi và kể rằng, cô ta và anh đã ngủ với nhau như thế nào, anh đã nhắn tin nói những lời yêu thương với cô ta ra sao và kể cả chuyện chồng tôi nói xấu tôi thế nào, cô ấy cũng trích nguyên vẹn… nhưng càng đau đớn hơn khi chính người chồng tôi hết mực yêu thương lại ôm ấp thề thốt với nhân tình và nói rằng, “Cái sai lầm nhất trong cuộc đời anh là đã cưới cô ấy làm vợ”… Tôi không muốn tin, ngàn lần không muốn tin chồng tôi đã phản bội và đối xử tồi tệ với tôi như thế!
Bây giờ, tôi không biết phải làm sao nữa… Tôi không dám tâm sự với người thân, bạn bè mình vì tôi sợ họ sẽ buồn lòng khi biết được sự thật đau lòng đó. Tôi nuốt nỗi đau vào sâu tận đáy lòng… nhưng hàng đêm, nỗi đau ấy lại hành hạ tôi, khiến tôi không thể chợp mắt ngủ được, cũng có khi tôi ngủ trong cơn mê sảng, hoảng loạn…
Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện hữu hai từ “Ngoại tình”. Tôi đã lục tung các chuyên đề trên mạng về chủ đề đó để biết được, tại sao đàn ông có vợ vẫn ngoại tình, đàn bà có chồng vẫn lẳng lơ...?
Tôi như một kẻ thần kinh khi luôn bị ám ảnh cảnh chồng ân ái với người phụ nữ khác. Tôi không biết cô ta là ai, là người như thế nào… và càng không biết, tôi càng cố tìm xem tung tích của cô ta ở đâu vì chồng tôi không hề cho tôi biết sự thật về cô ấy.
Trước kia, ai cũng khen tôi là người phụ nữ khéo léo, biết vun vén cho gia đình…. Nhưng anh chưa bao giờ mở miệng khen tôi một câu mà trái lại, anh luôn tự hào vì mình phong độ, giỏi giang. Giờ đây, trải qua những nỗi đau và thất bại trong cuộc sống, tôi rất tự ti khi đối diện với mọi người… và tôi nhận thấy, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa…
Tôi không biết có người phụ nữ nào có chồng ngoại tình và đang mang nỗi đau như tôi không? Còn các anh, các anh có suy nghĩ gì khi có người vợ phải đau đớn khổ sở như tôi? Chồng tôi cũng đã nói, “Anh rất hối hận khi đã làm tổn thương những người yêu thương mình” và anh đang cố làm tốt mọi việc trong gia đình để mong tôi tha thứ, mong con gái bớt đi dị tật về lòng tin vào người bố của mình. Anh đã tìm mọi cách để tôi lấy lại sức khỏe và vui tươi trở lại… nhưng để làm được điều đó thì khó lắm các bạn ạ!
Tôi đã mất hết niềm tin vào cuộc sống… tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa?
Tôi mong quý anh chị và các bạn độc giả của Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi lời khuyên!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Bây giờ, tôi không biết phải làm sao nữa… Tôi không dám tâm sự với người thân, bạn bè mình vì tôi sợ họ sẽ buồn lòng khi biết được sự thật đau lòng đó. Tôi nuốt nỗi đau vào sâu tận đáy lòng… nhưng hàng đêm, nỗi đau ấy lại hành hạ tôi, khiến tôi không thể chợp mắt ngủ được, cũng có khi tôi ngủ trong cơn mê sảng, hoảng loạn…
Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện hữu hai từ “Ngoại tình”. Tôi đã lục tung các chuyên đề trên mạng về chủ đề đó để biết được, tại sao đàn ông có vợ vẫn ngoại tình, đàn bà có chồng vẫn lẳng lơ...?
Tôi như một kẻ thần kinh khi luôn bị ám ảnh cảnh chồng ân ái với người phụ nữ khác. Tôi không biết cô ta là ai, là người như thế nào… và càng không biết, tôi càng cố tìm xem tung tích của cô ta ở đâu vì chồng tôi không hề cho tôi biết sự thật về cô ấy.
Trước kia, ai cũng khen tôi là người phụ nữ khéo léo, biết vun vén cho gia đình…. Nhưng anh chưa bao giờ mở miệng khen tôi một câu mà trái lại, anh luôn tự hào vì mình phong độ, giỏi giang. Giờ đây, trải qua những nỗi đau và thất bại trong cuộc sống, tôi rất tự ti khi đối diện với mọi người… và tôi nhận thấy, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa…
Tôi không biết có người phụ nữ nào có chồng ngoại tình và đang mang nỗi đau như tôi không? Còn các anh, các anh có suy nghĩ gì khi có người vợ phải đau đớn khổ sở như tôi? Chồng tôi cũng đã nói, “Anh rất hối hận khi đã làm tổn thương những người yêu thương mình” và anh đang cố làm tốt mọi việc trong gia đình để mong tôi tha thứ, mong con gái bớt đi dị tật về lòng tin vào người bố của mình. Anh đã tìm mọi cách để tôi lấy lại sức khỏe và vui tươi trở lại… nhưng để làm được điều đó thì khó lắm các bạn ạ!
Tôi đã mất hết niềm tin vào cuộc sống… tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa?
Tôi mong quý anh chị và các bạn độc giả của Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi lời khuyên!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo bạn đọc 24h
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT