(VietNam7) Cô gái 16 tuổi không nhớ qua tay bao người đàn ông đáng tuổi cha chú mình giày vò thân xác, vắt kiệt sức lực.
Tuổi thơ không ấm êm
Mới 16 tuổi nhưng trông Trang già dặn và trải đời hơn các cô bé cùng trang lứa. Chúng tôi gặp cô ở trung tâm số 2 Ba Vì, Hà Nội khi Trang đang lao động. Nghe các “mẹ” ở trung tâm báo có người tới gặp, Trang hớn hở, tưởng gia đình tới thăm. Gương mặt cô chùng xuống khi thấy người đối diện không phải là người mà cô mong đợi. Mà cũng từ lâu lắm rồi, cô không nhớ đến người thân. Trang xa gia đình từ lúc cô mới 13 tuổi.
Cô gái trẻ có mái tóc ngắn, chân tóc nhuốm đỏ ngồi ngay ngắn trên ghế của phòng cán bộ trung tâm. Ánh mắt cô lấm lét nhìn lên, dò xét qua người đang đối diện với mình rồi vân vê gấu áo. Tôi thấy người đàn bà trải đời trong con người cô bé đã không còn mà chỉ đọng lại sự non nớt của thiếu nữ 16 tuổi. Đáng lẽ ra, giờ này, Trang phải cắp sách tới trường, nhưng cuộc đời cô không suôn sẻ, may mắn như các bạn cùng tuổi khác. Đến giờ, cô còn không nhớ tới mặt chữ vì lâu lắm rồi Trang có viết gì đâu.
Qua những phút đầu rụt rè, Trang dần cởi mở chia sẻ với phóng viên về cuộc đời mình. Sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Phú Thọ, ngay từ bé, Trang không có tình yêu thương của bố mẹ mình. Cô cho rằng, ở cái vùng đất toàn đồi, đá, con người sống luôn khó khăn, vất vả nên con cái ít được quan tâm. Nhà có ba chị em, Trang là lớn nhất, sau còn em trai và em gái nhỏ. Hàng ngày, cô bé phải giúp bố mẹ chăm em, làm các công việc hàng ngày như nấu cơm, trông con lợn, con gà. Học chưa hết cấp 1, cô bé được cho nghỉ vì bố mẹ chỉ cần con gái biết mặt chữ là xong. “Nói thật với anh, đến bây giờ, muốn đọc được chữ, em phải đánh vần vì đã quên gần hết và vì lâu rồi em không có dùng đến chiếc bút, tờ giấy. Ngay cả khi bị đưa vào đây, em cũng chỉ điểm chỉ vào biên bản”, Trang tâm sự.
Cuộc sống khó khăn, cộng với việc bố hay bê tha rượu chè, đánh vợ, mẹ của Trang đã bỏ đi. Chính từ dạo đó, cuộc đời Trang rẽ sang một ngả khác. Trong nhà, mới 10 tuổi, Trang phải làm đủ thứ việc. Người bố chán nản, càng nát rượu hơn khi người vợ bỏ nhà đi mất dạng. Chị em Trang vì thế mà thường phải hứng chịu những trận đòn của bố mình mỗi khi ông bố say rượu. Có những ngày, cả ba chị em Trang không có đủ bữa cơm để ăn, phải nhịn đói. Nhiều gia đình xung quanh cũng khó khăn nên muốn vác bát xin cơm đối với cô bé không phải là điều dễ dàng. Họ hàng thân thích cũng nghèo khổ, nên việc giúp các cháu cũng chẳng được là bao.
Nói những ngày thơ khó nhọc, Trang rưng rưng nước mắt. Cô bảo, đã vài năm nay, trước khi bị đưa vào trung tâm số 2, cô chưa một lần về thăm nhà. Trang không biết bố và các em sống ra sao, ngay cả người mẹ bỏ ba chị em cô cũng không một dòng tin tức. Quãng thời gian đó đen tối như những năm Trang sống ở Hà Nội. Đã từ lâu, cô không muốn nhớ đến cuộc sống đó nữa, nhưng giờ cuốn phim cuộc đời của Trang như chầm chậm tua lại, gợi những hình ảnh buồn. Cô gái gục xuống bàn, phải mất một lúc lâu mới ngăn được cảm xúc. Trang quệt nước mắt, rồi dửng dưng bảo, ai cũng mong muốn có gia đình hạnh phúc nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Kết quả của ngày hôm nay, cô cho rằng do mình không may mắn.
Câu chuyện bị chùng xuống, gián đoạn để Trang trấn tĩnh. Trang đưa ánh mắt ra ngoài sân, nhìn đám trẻ con bị bỏ rơi và được đưa vào trung tâm đang chơi đùa. Những tiếng cười trong trẻo của chúng, hòa tan vào ánh nắng chiều khiến Trang vui hơn. Cô nói, các em còn nhỏ nên chưa hiểu được hoàn cảnh éo le. Nhìn chúng, cô nhớ tới hai đứa em ở quê giờ không biết ra sao. Những đứa trẻ vô tư kia có bé còn bị nhiễm HIV nhưng vẫn chơi đùa khiến cả tôi và Trang không khỏi chạnh lòng. Trang nói, từ lúc vào trung tâm, tư tưởng của cô đã lớn lên nhiều, biết thương yêu và nghĩ đến người xung quanh.
Trang trở lại cuộc sống tuổi thơ với giọng buồn, ngắt quãng. Bố vẫn say rượu, chị em cô vẫn có những bữa thiếu cơm. Năm Trang 13 tuổi, cô thấy ở quê mình, nhiều người đổ về các thành phố lớn để kiếm việc, mong có tiền trang trải và thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Dạo đó, Trang cũng muốn “đổi đời” khi nghe bạn rủ xuống Hà Nội tìm việc. Chưa một lần đi khỏi mảnh đất cằn cỗi, lúc đầu cô e dè và sợ sệt. Cô nghĩ nếu xuống Hà Nội thì các em ai trông coi, và tiền để xuống thành phố không có. Nhưng rồi nghe bạn rỉ tai vẽ ra cảnh có tiền gửi về cho các em, giúp đỡ bố, Trang đã xách chiếc túi với hai, ba bộ quần áo sờn gấu theo bạn xuống Hà Nội.
Bán dâm dạo ở tuổi trăng rằm
Thời gian đầu, Trang xin vào giúp việc ở quán ốc với chân phục vụ, rửa bát. Tiền lương ngoài ăn uống, chủ quán trả cho Trang 300.000 đồng, một số tiền mơ ước. Trang vạch ra nhiều kế hoạch nếu được nhận tiền lương. Cô bé háo hức đợi đến ngày cầm đồng tiền cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô cùng các nhân viên khác ở tại quán, ngủ chung một dãy bàn xếp lại thành giường để ngả lưng mỗi tối. Làm tới nửa năm ở quán ốc thức đêm hôm nhưng chủ lại ra lý do muốn giữ tiền để đến Tết trả nên Trang không gửi được đồng nào cho các em ở nhà. Ba bộ quần áo mặc đi mặc lại ngày càng sờn bạc, phai màu. Ra đô thị, mặc dù làm vất vả, nhưng được ăn uống đầy đủ nên Trang lớn hẳn, phổng phao. Cô đã biết tỉa tót lông mày cho gọn gàng và hay ngắm gương, nhìn người nọ người kia. Các vật dụng dùng cho con gái hàng ngày, Trang phải ngửa tay xin những người làm cùng.
Đến gần Tết chủ không giữ lời, không chịu trả tiền công gần 1 năm làm lụng cật lực. Cô ứa nước mắt đòi, không những không được mà còn bị chủ chửi bới. Bực tức, Trang lấy trộm một món tiền của chủ rồi bỏ trốn. Số tiền không nhiều, đủ để cô sống vài ngày và xin một chỗ làm mới. Trang phục vụ một quán ăn trong trung tâm. Ở đây, hàng tháng chủ trả tiền sòng phẳng cho nhân viên. Lúc đầu, cô cũng gửi một phần cho bố nhưng dần dần những lần gửi về nhà thưa hẳn. Tiền công làm, Trang dùng mua quần áo và sắm một chiếc điện thoại di động.
Thỉnh thoảng cô ta cũng rủ Trang tham gia. Ý nghĩ đổi đời càng ngày càng ăn sâu vào tâm trí của cô sơn nữ mới lớn. Sau nhiều lần nghe rỉ tai, Trang đã đồng ý bán trinh với giá hơn 1 triệu đồng. Cô không biết, số tiền bán trinh bị cô bạn này lấy mất hơn một nửa. Cũng từ đó, Trang trở thành gái bán dâm khi mới 14 tuổi. “Lúc đầu, em có nhiều khách đi chơi. Họ thấy lạ vì em nhỏ con. Mỗi lần đi khách, em phải nói dối đã hơn 18 tuổi”, Trang kể lại. Mỗi tháng bán dâm, cô kiếm được vài triệu đồng vì phải trả tiền công môi giới cho người bạn. Nhưng dần Trang có khách hàng riêng, số tiền kiếm được cũng tăng lên. Nhưng càng kiếm nhiều tiền, cô càng trang trải nhiều thứ hơn. Tiền có nhưng không tháng nào Trang giữ được.
Cô bỏ hẳn công việc chạy bàn ở quán ăn, tân trang lại hình thức. Mái tóc đen thay bằng vàng, đỏ. Trang thuê một phòng để ở cùng với bạn trai. Cô gái không nhớ rõ số lần đi bán dâm và trải qua bao nhiêu người đàn ông, trong đó có cả những người đáng tuổi cha mình hoặc nhiều hơn. Cuộc sống của cô gái mới lớn chìm đắm trong bóng tối. Cô lấy đêm làm ngày và lấy ngày làm đêm. Có thời điểm, Trang xin vào một nhóm gái “chạy sô”. Tiền không nhiều bằng đi làm riêng nhưng ổn định. Hơn một năm sau, Trang tiều tụy, không còn có khách, xin chỗ nào cũng bị từ chối. Thế rồi, cô ra đứng đường ở cái tuổi trăng rằm của đời con gái.
Trang thường đón khách trên đường Nguyễn Trãi, Từ Liêm, Hà Nội. Ở những chỗ này đều có bảo kê, ma cô. Bọn họ bắt các gái đứng đường phải nộp tiền nếu muốn làm ăn yên ổn. Trang cũng không ngoại lệ. Mỗi tối dù có khách hay không, cô và một số gái bán dâm khác đều phải nộp tiền cho chúng. Trang bảo có những kẻ như vậy cũng an tâm vì họ canh chừng cảnh sát và sẵn sàng chở chạy trốn khi bị truy quét. Đứng đường, khách ít lại đa phần là dân lao động nên luôn có sự cạnh tranh giữa nhóm gái bán dâm. Không ít lần, cô chứng kiến các đàn chị đánh chửi nhau để tranh giành khách. Hàng tối ở tuyến phố này hễ thấy người có nhu cầu mua dâm, cô bé chèo kéo giá cả (khoảng 100.000 đồng) rồi tiền nhà nghỉ khách tự lo. Tiền kiếm được Trang cũng chỉ để chi tiêu cho cá nhân mình. Gã trai cặp kè với Trang khi thấy không còn “đào mỏ” được đã bỏ cô không thương tiếc.
“Có những hôm em dật dờ, lang thang cả tối mà không có một khách nào, các chị lớn tuổi hơn em mách dùng giấy đốt vía, cho lửa chui qua hai chân mình. Thỉnh thoảng việc đốt vía cũng linh nghiệm, em kiếm được khách ngay sau đó”, Trang vô tư nói.
Cuộc sống vật vở ở những vỉa hè đêm như vậy của cô diễn ra trong nhiều tháng ròng. Ngày hè cũng như ngày lạnh giá, cô trang điểm vội vàng bằng những thứ son phấn rẻ tiền rồi “độn hàng họ” để mong chèo kéo được khách. Từ sau ngày bán trinh không lâu, Trang xuống dốc thậm tệ, tiền kiếm nhiều cũng không thể gửi được về cho các em. Trang quên hẳn hai đứa nhỏ ở nhà, và không biết chúng sống thế nào. Bản thân cô sống ở đất Hà Thành cũng không khác gì loài “thiêu thân”, sống không biết ngày mai thế nào thì làm sao có thể nghĩ tới người khác. Sau vài tháng bán dâm dạo ở các khu vực trên, Trang bị Công an quận Thanh Xuân bắt và đưa vào trung tâm số 2 để phục hồi nhân phẩm.
Khi được hỏi về việc bán dâm dạo như vậy, có sợ bệnh tật và những chuyện trấn lột, Trang trả lời rất hồn nhiên: “Chúng em có “phương tiện” bảo vệ rồi”. Nhưng cô bé cũng thú thực rằng, nhiều khách không chịu sử dụng bao cao su, nghĩ cũng sợ song cũng chiều lòng khách vì được “bo” thêm. Trả lời như vậy nhưng trong ánh mắt Trang ẩn chứa nỗi lo lắng. Ở Trung tâm, ngoài Trang còn nhiều cô gái tuổi chưa thành niên bị bắt đưa vào đây cũng vì “tội” bán dâm. Tất cả trẻ vị thành niên khi được đưa vào trung tâm đều ở tại một khu riêng biệt. Trang và các học viên khác được cán bộ trung tâm giúp đỡ, dạy dỗ để sau này ra khỏi trung tâm sẽ trở thành con người lương thiện. Cô bé khoe: “Từ hồi vào đây, em không thấy các cô, các mẹ trong trung tâm cho uống thuốc gì nên về bệnh tật em khỏi lo”.
Thời gian đầu vào trung tâm, Trang cũng hoang mang và nghĩ mình bị “đi tù”. Cô sợ hãi, rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng thời gian ở trung tâm, Trang được các cán bộ giúp đỡ, động viên nhiều. Cô dần hiểu, cô đã mắc sai lầm và những người ở trung tâm đang chỉ cho cô con đường đi đúng đắn để sau này hòa nhập lại với cuộc sống.
Ngoài việc học hành, các học viên nữ như Trang còn tham gia vào các công việc đan lát, học may mặc cùng nhiều nghề khác để phục vụ cho cuộc sống sau khi rời khỏi trung tâm. Trang khoe, từ ngày vào đây, cô tăng cân, da dẻ cũng sáng hơn, sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái. Hơn nửa năm vào trung tâm, gia đình chưa có ai tới thăm dù các cán bộ đã liên hệ và thông báo cho họ biết. Trang bảo lắm lúc mủi lòng, nhớ các em cô chỉ biết khóc thầm. Giờ cô chỉ muốn lao động thật tốt để về với gia đình. Cô ước mơ có thể học tốt một nghề ở trung tâm để sau này về quê kiếm sống. Tuy nhiên cô cũng lo lắng, không biết tương lai mình thế nào, có lại còn theo “nghề” bán dâm, rồi lại bị bắt và đưa vào trung tâm hay không. Trang còn trẻ, có quá nhiều cám dỗ trong khi bên cạnh cô không có người bảo ban, định hướng nên điều lo lắng của cô là có lý.
Mới 16 tuổi nhưng trông Trang già dặn và trải đời hơn các cô bé cùng trang lứa. Chúng tôi gặp cô ở trung tâm số 2 Ba Vì, Hà Nội khi Trang đang lao động. Nghe các “mẹ” ở trung tâm báo có người tới gặp, Trang hớn hở, tưởng gia đình tới thăm. Gương mặt cô chùng xuống khi thấy người đối diện không phải là người mà cô mong đợi. Mà cũng từ lâu lắm rồi, cô không nhớ đến người thân. Trang xa gia đình từ lúc cô mới 13 tuổi.
Cô gái trẻ có mái tóc ngắn, chân tóc nhuốm đỏ ngồi ngay ngắn trên ghế của phòng cán bộ trung tâm. Ánh mắt cô lấm lét nhìn lên, dò xét qua người đang đối diện với mình rồi vân vê gấu áo. Tôi thấy người đàn bà trải đời trong con người cô bé đã không còn mà chỉ đọng lại sự non nớt của thiếu nữ 16 tuổi. Đáng lẽ ra, giờ này, Trang phải cắp sách tới trường, nhưng cuộc đời cô không suôn sẻ, may mắn như các bạn cùng tuổi khác. Đến giờ, cô còn không nhớ tới mặt chữ vì lâu lắm rồi Trang có viết gì đâu.
Qua những phút đầu rụt rè, Trang dần cởi mở chia sẻ với phóng viên về cuộc đời mình. Sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Phú Thọ, ngay từ bé, Trang không có tình yêu thương của bố mẹ mình. Cô cho rằng, ở cái vùng đất toàn đồi, đá, con người sống luôn khó khăn, vất vả nên con cái ít được quan tâm. Nhà có ba chị em, Trang là lớn nhất, sau còn em trai và em gái nhỏ. Hàng ngày, cô bé phải giúp bố mẹ chăm em, làm các công việc hàng ngày như nấu cơm, trông con lợn, con gà. Học chưa hết cấp 1, cô bé được cho nghỉ vì bố mẹ chỉ cần con gái biết mặt chữ là xong. “Nói thật với anh, đến bây giờ, muốn đọc được chữ, em phải đánh vần vì đã quên gần hết và vì lâu rồi em không có dùng đến chiếc bút, tờ giấy. Ngay cả khi bị đưa vào đây, em cũng chỉ điểm chỉ vào biên bản”, Trang tâm sự.
Cuộc sống khó khăn, cộng với việc bố hay bê tha rượu chè, đánh vợ, mẹ của Trang đã bỏ đi. Chính từ dạo đó, cuộc đời Trang rẽ sang một ngả khác. Trong nhà, mới 10 tuổi, Trang phải làm đủ thứ việc. Người bố chán nản, càng nát rượu hơn khi người vợ bỏ nhà đi mất dạng. Chị em Trang vì thế mà thường phải hứng chịu những trận đòn của bố mình mỗi khi ông bố say rượu. Có những ngày, cả ba chị em Trang không có đủ bữa cơm để ăn, phải nhịn đói. Nhiều gia đình xung quanh cũng khó khăn nên muốn vác bát xin cơm đối với cô bé không phải là điều dễ dàng. Họ hàng thân thích cũng nghèo khổ, nên việc giúp các cháu cũng chẳng được là bao.
Nói những ngày thơ khó nhọc, Trang rưng rưng nước mắt. Cô bảo, đã vài năm nay, trước khi bị đưa vào trung tâm số 2, cô chưa một lần về thăm nhà. Trang không biết bố và các em sống ra sao, ngay cả người mẹ bỏ ba chị em cô cũng không một dòng tin tức. Quãng thời gian đó đen tối như những năm Trang sống ở Hà Nội. Đã từ lâu, cô không muốn nhớ đến cuộc sống đó nữa, nhưng giờ cuốn phim cuộc đời của Trang như chầm chậm tua lại, gợi những hình ảnh buồn. Cô gái gục xuống bàn, phải mất một lúc lâu mới ngăn được cảm xúc. Trang quệt nước mắt, rồi dửng dưng bảo, ai cũng mong muốn có gia đình hạnh phúc nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Kết quả của ngày hôm nay, cô cho rằng do mình không may mắn.
Câu chuyện bị chùng xuống, gián đoạn để Trang trấn tĩnh. Trang đưa ánh mắt ra ngoài sân, nhìn đám trẻ con bị bỏ rơi và được đưa vào trung tâm đang chơi đùa. Những tiếng cười trong trẻo của chúng, hòa tan vào ánh nắng chiều khiến Trang vui hơn. Cô nói, các em còn nhỏ nên chưa hiểu được hoàn cảnh éo le. Nhìn chúng, cô nhớ tới hai đứa em ở quê giờ không biết ra sao. Những đứa trẻ vô tư kia có bé còn bị nhiễm HIV nhưng vẫn chơi đùa khiến cả tôi và Trang không khỏi chạnh lòng. Trang nói, từ lúc vào trung tâm, tư tưởng của cô đã lớn lên nhiều, biết thương yêu và nghĩ đến người xung quanh.
Trang trở lại cuộc sống tuổi thơ với giọng buồn, ngắt quãng. Bố vẫn say rượu, chị em cô vẫn có những bữa thiếu cơm. Năm Trang 13 tuổi, cô thấy ở quê mình, nhiều người đổ về các thành phố lớn để kiếm việc, mong có tiền trang trải và thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Dạo đó, Trang cũng muốn “đổi đời” khi nghe bạn rủ xuống Hà Nội tìm việc. Chưa một lần đi khỏi mảnh đất cằn cỗi, lúc đầu cô e dè và sợ sệt. Cô nghĩ nếu xuống Hà Nội thì các em ai trông coi, và tiền để xuống thành phố không có. Nhưng rồi nghe bạn rỉ tai vẽ ra cảnh có tiền gửi về cho các em, giúp đỡ bố, Trang đã xách chiếc túi với hai, ba bộ quần áo sờn gấu theo bạn xuống Hà Nội.
Bán dâm dạo ở tuổi trăng rằm
Thời gian đầu, Trang xin vào giúp việc ở quán ốc với chân phục vụ, rửa bát. Tiền lương ngoài ăn uống, chủ quán trả cho Trang 300.000 đồng, một số tiền mơ ước. Trang vạch ra nhiều kế hoạch nếu được nhận tiền lương. Cô bé háo hức đợi đến ngày cầm đồng tiền cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô cùng các nhân viên khác ở tại quán, ngủ chung một dãy bàn xếp lại thành giường để ngả lưng mỗi tối. Làm tới nửa năm ở quán ốc thức đêm hôm nhưng chủ lại ra lý do muốn giữ tiền để đến Tết trả nên Trang không gửi được đồng nào cho các em ở nhà. Ba bộ quần áo mặc đi mặc lại ngày càng sờn bạc, phai màu. Ra đô thị, mặc dù làm vất vả, nhưng được ăn uống đầy đủ nên Trang lớn hẳn, phổng phao. Cô đã biết tỉa tót lông mày cho gọn gàng và hay ngắm gương, nhìn người nọ người kia. Các vật dụng dùng cho con gái hàng ngày, Trang phải ngửa tay xin những người làm cùng.
Đến gần Tết chủ không giữ lời, không chịu trả tiền công gần 1 năm làm lụng cật lực. Cô ứa nước mắt đòi, không những không được mà còn bị chủ chửi bới. Bực tức, Trang lấy trộm một món tiền của chủ rồi bỏ trốn. Số tiền không nhiều, đủ để cô sống vài ngày và xin một chỗ làm mới. Trang phục vụ một quán ăn trong trung tâm. Ở đây, hàng tháng chủ trả tiền sòng phẳng cho nhân viên. Lúc đầu, cô cũng gửi một phần cho bố nhưng dần dần những lần gửi về nhà thưa hẳn. Tiền công làm, Trang dùng mua quần áo và sắm một chiếc điện thoại di động.
Trang không nhớ nổi mình đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông (Ảnh minh họa)
“Mới xuống Hà Nội, em chỉ mong có được một công việc, tự nuôi được bản thân. Nhưng thời gian sau, em cần nhiều thứ nên tiền lương không đủ để trang trải. Trong lúc đó, em thấy nhiều cô gái ăn mặc sành điệu, giàu có thường đến quán nên nghĩ có phần tủi thân”, Trang bộc bạch. Những ý nghĩ ấy khiến cô dần mặc cảm và có quyết tâm “thay đổi” bản thân. Trang muốn có những bộ quần áo đẹp. Thế rồi, ở tuổi 14, cuộc đời cô rẽ sang một lối khác, không còn chính chuyên với công việc lao động chân tay, lấm láp, thức khuya, dậy sớm. Trong số người làm cùng ở quán ăn, Trang quen với một cô bạn quê ở tận miền Tây. Cô gái này ăn mặc chải chuốt và thường có tiền rủng rỉnh. Hỏi ra mới biết, cô ta đi “làm thêm”. Trang biết, cô ta đi bán dâm.Thỉnh thoảng cô ta cũng rủ Trang tham gia. Ý nghĩ đổi đời càng ngày càng ăn sâu vào tâm trí của cô sơn nữ mới lớn. Sau nhiều lần nghe rỉ tai, Trang đã đồng ý bán trinh với giá hơn 1 triệu đồng. Cô không biết, số tiền bán trinh bị cô bạn này lấy mất hơn một nửa. Cũng từ đó, Trang trở thành gái bán dâm khi mới 14 tuổi. “Lúc đầu, em có nhiều khách đi chơi. Họ thấy lạ vì em nhỏ con. Mỗi lần đi khách, em phải nói dối đã hơn 18 tuổi”, Trang kể lại. Mỗi tháng bán dâm, cô kiếm được vài triệu đồng vì phải trả tiền công môi giới cho người bạn. Nhưng dần Trang có khách hàng riêng, số tiền kiếm được cũng tăng lên. Nhưng càng kiếm nhiều tiền, cô càng trang trải nhiều thứ hơn. Tiền có nhưng không tháng nào Trang giữ được.
Cô bỏ hẳn công việc chạy bàn ở quán ăn, tân trang lại hình thức. Mái tóc đen thay bằng vàng, đỏ. Trang thuê một phòng để ở cùng với bạn trai. Cô gái không nhớ rõ số lần đi bán dâm và trải qua bao nhiêu người đàn ông, trong đó có cả những người đáng tuổi cha mình hoặc nhiều hơn. Cuộc sống của cô gái mới lớn chìm đắm trong bóng tối. Cô lấy đêm làm ngày và lấy ngày làm đêm. Có thời điểm, Trang xin vào một nhóm gái “chạy sô”. Tiền không nhiều bằng đi làm riêng nhưng ổn định. Hơn một năm sau, Trang tiều tụy, không còn có khách, xin chỗ nào cũng bị từ chối. Thế rồi, cô ra đứng đường ở cái tuổi trăng rằm của đời con gái.
Trang thường đón khách trên đường Nguyễn Trãi, Từ Liêm, Hà Nội. Ở những chỗ này đều có bảo kê, ma cô. Bọn họ bắt các gái đứng đường phải nộp tiền nếu muốn làm ăn yên ổn. Trang cũng không ngoại lệ. Mỗi tối dù có khách hay không, cô và một số gái bán dâm khác đều phải nộp tiền cho chúng. Trang bảo có những kẻ như vậy cũng an tâm vì họ canh chừng cảnh sát và sẵn sàng chở chạy trốn khi bị truy quét. Đứng đường, khách ít lại đa phần là dân lao động nên luôn có sự cạnh tranh giữa nhóm gái bán dâm. Không ít lần, cô chứng kiến các đàn chị đánh chửi nhau để tranh giành khách. Hàng tối ở tuyến phố này hễ thấy người có nhu cầu mua dâm, cô bé chèo kéo giá cả (khoảng 100.000 đồng) rồi tiền nhà nghỉ khách tự lo. Tiền kiếm được Trang cũng chỉ để chi tiêu cho cá nhân mình. Gã trai cặp kè với Trang khi thấy không còn “đào mỏ” được đã bỏ cô không thương tiếc.
“Có những hôm em dật dờ, lang thang cả tối mà không có một khách nào, các chị lớn tuổi hơn em mách dùng giấy đốt vía, cho lửa chui qua hai chân mình. Thỉnh thoảng việc đốt vía cũng linh nghiệm, em kiếm được khách ngay sau đó”, Trang vô tư nói.
Cuộc sống vật vở ở những vỉa hè đêm như vậy của cô diễn ra trong nhiều tháng ròng. Ngày hè cũng như ngày lạnh giá, cô trang điểm vội vàng bằng những thứ son phấn rẻ tiền rồi “độn hàng họ” để mong chèo kéo được khách. Từ sau ngày bán trinh không lâu, Trang xuống dốc thậm tệ, tiền kiếm nhiều cũng không thể gửi được về cho các em. Trang quên hẳn hai đứa nhỏ ở nhà, và không biết chúng sống thế nào. Bản thân cô sống ở đất Hà Thành cũng không khác gì loài “thiêu thân”, sống không biết ngày mai thế nào thì làm sao có thể nghĩ tới người khác. Sau vài tháng bán dâm dạo ở các khu vực trên, Trang bị Công an quận Thanh Xuân bắt và đưa vào trung tâm số 2 để phục hồi nhân phẩm.
Khi được hỏi về việc bán dâm dạo như vậy, có sợ bệnh tật và những chuyện trấn lột, Trang trả lời rất hồn nhiên: “Chúng em có “phương tiện” bảo vệ rồi”. Nhưng cô bé cũng thú thực rằng, nhiều khách không chịu sử dụng bao cao su, nghĩ cũng sợ song cũng chiều lòng khách vì được “bo” thêm. Trả lời như vậy nhưng trong ánh mắt Trang ẩn chứa nỗi lo lắng. Ở Trung tâm, ngoài Trang còn nhiều cô gái tuổi chưa thành niên bị bắt đưa vào đây cũng vì “tội” bán dâm. Tất cả trẻ vị thành niên khi được đưa vào trung tâm đều ở tại một khu riêng biệt. Trang và các học viên khác được cán bộ trung tâm giúp đỡ, dạy dỗ để sau này ra khỏi trung tâm sẽ trở thành con người lương thiện. Cô bé khoe: “Từ hồi vào đây, em không thấy các cô, các mẹ trong trung tâm cho uống thuốc gì nên về bệnh tật em khỏi lo”.
Thời gian đầu vào trung tâm, Trang cũng hoang mang và nghĩ mình bị “đi tù”. Cô sợ hãi, rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng thời gian ở trung tâm, Trang được các cán bộ giúp đỡ, động viên nhiều. Cô dần hiểu, cô đã mắc sai lầm và những người ở trung tâm đang chỉ cho cô con đường đi đúng đắn để sau này hòa nhập lại với cuộc sống.
Ngoài việc học hành, các học viên nữ như Trang còn tham gia vào các công việc đan lát, học may mặc cùng nhiều nghề khác để phục vụ cho cuộc sống sau khi rời khỏi trung tâm. Trang khoe, từ ngày vào đây, cô tăng cân, da dẻ cũng sáng hơn, sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái. Hơn nửa năm vào trung tâm, gia đình chưa có ai tới thăm dù các cán bộ đã liên hệ và thông báo cho họ biết. Trang bảo lắm lúc mủi lòng, nhớ các em cô chỉ biết khóc thầm. Giờ cô chỉ muốn lao động thật tốt để về với gia đình. Cô ước mơ có thể học tốt một nghề ở trung tâm để sau này về quê kiếm sống. Tuy nhiên cô cũng lo lắng, không biết tương lai mình thế nào, có lại còn theo “nghề” bán dâm, rồi lại bị bắt và đưa vào trung tâm hay không. Trang còn trẻ, có quá nhiều cám dỗ trong khi bên cạnh cô không có người bảo ban, định hướng nên điều lo lắng của cô là có lý.
Theo Đang yêu
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT