Thực sự tôi cứ thắc mắc mãi tại sao một cô gái trẻ đẹp, có tương lai rõ ràng như Nguyễn Thu Hương, SN 1987, trú ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lại dại dột đến như vậy. Hương ngoan ngoãn, hiểu biết lại sôi nổi, hát hay nên từng là niềm tự hào của gia đình và người thân nhưng lại dại tình một cách khó tin.
Cú lừa tiền để vì..người khác
Cô vốn sinh ra trong gia đình công chức nghèo, có hai anh em. Vì anh trai Hương không khôn ngoan, thông minh bằng bạn bằng bè nên bố mẹ Hương đặt hết hi vọng vào cô con gái trẻ, xinh đẹp. Đã nhiều lần tôi tự đấu tranh tư tưởng để không tin rằng, số tiền hơn 660 triệu đồng và 1 chiếc xe SH mà Hương lừa đảo được của thầy giáo mà cô lại không dám tiêu riêng cho mình 1 chút gì, không mua sắm gì về cho gia đình. Nhưng, CQĐT đã chứng minh được điều đó, kể cả bản thân người yêu của Hương cũng thừa nhận việc Hương đưa cho mình tài sản, tiền bạc trong suốt một quá trình dài. Kết cục của cuộc tình, Hương phải vào trại giam để trả giá cho hành vi lừa đảo. Còn bên ngoài kia, người yêu của cô tự do có thể tìm kiếm hạnh phúc khác cho mình.
Bị các cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang việc đang nhận tiền lừa đảo, Hương rúm ró, mặt tái xanh, tái xám, cắt không còn một giọt máu. Về đến CQĐT, Hương hối hận nhận ngay tội lỗi của mình. Nhìn gương mặt trẻ, khá bầu bĩnh, đôi bàn tay trắng trẻo, thon nhỏ, thực sự tôi không muốn chiếc còng số 8 bập vào tay Hương. Nhưng, dù tôi muốn hay không, pháp luật vẫn phải thực thi nhiệm vụ của mình. Hương ủ rũ gục mặt xuống bàn, không dám ngẩng lên nhìn ai, càng không dám nhìn người thầy giáo của mình khiến các trinh sát, ĐTV cũng thấy thương cảm. Nhưng, tất cả đã muộn mất rồi…
Trước khi học Đại học, Hương từng học trung cấp về ngân hàng, xin được công việc thích hợp ở một ngân hàng có tên tuổi với mức lương thỏa đáng. Ở địa phương, Hương nhiệt tình tham gia công tác Đoàn với những hoạt động nổi bật. Để nâng cao nghiệp vụ công tác, Hương thi đỗ và theo học Đại học tại Trường K. Xinh đẹp, hát hay nên Hương được nhiều bạn trai yêu mến. Trong số này, Hương nhận lời yêu một thanh niên học giỏi, ngoan ngoãn. Biết chuyện, gia đình Hương cũng ủng hộ chàng trai này. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, Hương gặp và đem lòng yêu Nguyễn Đức Hòa, ở tổ 26, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hòa là lái xe đường dài, người cao ráo, trông khá đẹp trai, từng có 1 tiền án vì vi phạm quy định về điều khiểu phương tiện giao thông đường bộ (lái xe ô tô gây tai nạn chết người). Tuy nhiên, khi biết con gái yêu Hòa thì bố mẹ Hương – những người có kinh nghiệm sống đã không đồng ý vì họ cho rằng, Hòa khó đem lại hạnh phúc cho con gái mình. Người yêu cũ của Hương cũng vậy, khi biết Hương yêu Hòa, anh này đã đến gặp bố mẹ Hương nói rằng “Hương không còn yêu cháu nữa cháu cũng không níu kéo nhưng cháu nghĩ rằng, cô ấy yêu Hòa là không phù hợp, sợ Hòa không mang lại hạnh phúc cho Hương. Bác nên nhắc nhở cô ấy”. Biết lòng tốt của chàng rể hụt, bố mẹ Hương cũng nhiều lần phân tích để Hương hiểu nhưng tình yêu đã khiến cô gái này mờ mắt, không nghe những gì người lớn răn dạy mình. Từ lúc Hương yêu Hòa, lúc nào cô cũng trong tình trạng thiếu tiền trầm trọng vì theo lời Hòa thì anh ta vốn sinh ra trong gia đình giàu có, danh thế ở đất Hà Thành nên từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều, thích gì được nấy. Chính vì vậy, Hòa luôn có những người bạn giàu có, tiêu pha thỏa thích cho những thú vui ở club, ở các sàn nhảy trên địa bàn. Hòa còn kể với Hương rằng, từ khi Hòa yêu Hương, gia đình không đồng ý nên đã cắt viện trợ đối với anh ta, nhất là từ khi Hòa gây tai nạn chết người trong Bình Thuận, gia đình phải bỏ ra rất nhiều tiền để chạy chọt cho Hòa hưởng án treo. Chính vì vậy, gia đình đã giận Hòa, yêu cầu Hòa phải tự lo cuộc sống của mình. Nghe Hòa nói thế, Hương thương lắm, đi làm được đồng nào là đưa cho Hòa tiêu pha hết. Đồng lương làm ở ngân hàng không thể đủ cho các cuộc vui chơi của Hòa nên Hương thấy áy náy lắm. Cô gái dại dột này rất muốn đưa nhiều tiền cho Hòa để người yêu ăn chơi thỏa thích, để Hòa sắm được điện thoại đẹp, quần áo xịn, xe đắt tiền. Hương nghĩ rằng, nếu Hòa có được những thứ vật chất trên, anh ta sẽ đỡ thiệt thòi so với chúng bạn, sẽ được mở mày mở mặt, không bị người khác chê cười. Hương đâu biết rằng, suy nghĩ ngu ngốc, thậm chí là ấu trĩ của cô có thể đã đã bị Hòa lợi dụng, hoặc ít nhất đã làm cho cuộc đời cô bị rẽ sang hướng khác, buồn hơn, cay cực hơn.
Số là sau khi dùng hết tài sản của mình đưa cho Hòa, Hương vẫn luôn cảm thấy áy náy vì Hòa phải vất vả theo mình, không được quần là, áo lượt, xe máy đẹp như lũ bạn của anh ta nên Hương tìm cách để kiếm tiền cung phụng người đàn ông này. Vốn học ở trường, Hương biết thầy giáo dạy môn Tài chính Ngân hàng của mình vừa đẹp trai, gia đình giàu có, lại rất dễ tin người nên cô đã nghĩ cách để lừa đảo. Chính vì vậy, Hương đã lên mạng facebook, thấy ảnh của một cô gái tên là Linh rất xinh đẹp nên tải về máy tính của mình và lập tài khoản mang tên Linh. Hàng ngày, Hương dùng tài khoản mang tên Linh lên mạng nói rất nhiều chuyện để gây sự chú ý của nhiều người và đặc biệt là “câu” được thầy giáo trẻ, hay sử dụng internet. Phía thầy giáo của Hương là anh Nguyễn Văn Hùng (tên nạn nhân đã thay đổi) khi thấy có một cô gái xinh đẹp, hay post hình ảnh, chuyện trò trên face đã khiến anh chú ý, thi thoảng vào trò chuyện và làm quen. Khi thấy “cá” đã cắn câu, “Linh” (do Hương “thủ vai) đã cho anh Hùng nickchat của mình là “thuytiennhoban” và số điện thoại để liên lạc.
Tình tiền lộn ngược
Theo lời giới thiệu của Linh (tức Hương) thì mình là con giá nhà “danh gia vọng tộc”, có cụ là lãnh đạo cấp Tướng, ông làm tới Thứ trưởng, bố mẹ, cậu…đều làm ở Bộ Ngoại giao…để đánh lừa anh Hùng. Tưởng gặp được một cô gái tử tế nên anh Hùng cũng không ngại ngần kể về thân thế và bản thân mình. Chuyện trò được một thời gian, anh Hùng thấy “tâm đầu ý hợp” nên đề nghị gặp mặt Linh. Tuy nhiên, cô học trò đã nghĩ ra “chiêu” hết sức tinh vi là kể cho anh Hùng nghe chuyện riêng tư của mình. Theo đó, Linh cho rằng, mình mới chia tay với người yêu nên không tin tưởng đàn ông, nếu anh Hùng quý Linh thì cứ để tình cảm phát triển, bao giờ Linh thấy sẵn sàng thì sẽ gặp. Điều này càng khiến anh Hùng tin vào điều Linh nói. Một thời gian sau, khi anh Hùng đòi gặp nhiều lần, “Linh” chối và nói rằng cô sắp đi du học ở Pháp, nếu gặp nhau sẽ khiến cô suy nghĩ, lấn cấn không đi được. Sau khi “Linh” đi học ở Pháp, cô điện thoại cho anh Hùng nói mình đang mở phòng tranh ở Singapore nhưng không muốn xin tiền bố mẹ vì muốn chứng tỏ khả năng của bản thân, sau đó “nhờ” anh Hùng gửi cho 2 chiếc điện thoại Nokia 8800 Gold để làm quà biếu các quan chức và 3.000 USD để mở phòng tranh. Tưởng “người đẹp” nói thật, anh Hùng đồng ý và hỏi chuyển số tài sản trên bằng cách nào, “Linh” cho địa chỉ của Hương và nói Hương có người quen làm ở hàng không nên cả lớp nhờ Hương chuyển giúp tài sản gia đình gửi. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh Hùng lập tức mua 3.000 USD và 2 chiếc điện thoại giá 54 triệu đồng rồi đưa cho Hương. Có được số tài sản lớn trên, Hương lập tức đưa cả 2 chiếc điện thoại cho người yêu là Hòa để anh này sử dụng. Để “hợp pháp hóa” nguồn gốc, Hương nói với Hoà rằng hai chiếc điện thoại trên do dì mình tặng sinh nhật nên đưa cho Hoà dùng. Có điện thoại xịn, Hòa chẳng hơi đâu mà truy nguồn gốc nên đem luôn 1 chiếc đi bán lấy 23 triệu đồng, cái còn lại thì để sử dụng. Số tiền 3.000 USD, Hương khai rằng mình cũng không dám động vào, cô dùng để mua quần áo xịn cho Hòa, đồ trang sức tặng chị gái của Hòa để tỏ “thành ý” và cho đẹp lòng người yêu. Chính vì vậy, chỉ một thời gian ngắn sau, toàn bộ số tài sản trên đã hết, Hương lại giả là Linh tiếp tục lừa đảo vụ mới. Theo đó, khoảng giữa tháng 2-2010, “Linh” nói với anh Hùng rằng sắp đến ngày sinh nhật cụ của mình (cụ là lãnh đạo cấp Tướng của ngành Công an) nên cần mua quà tặng cụ. Vì “Linh” đã nói chuyện yêu đương giữa mình và anh Hùng với gia đình nên muốn anh Hùng thể hiện vai trò là chắt rể tương lai, đồng thời bảo anh Hùng gửi tiền để Hương mua quà tặng cụ. Tưởng thật, anh Hùng đã gửi cho “Linh” 102 triệu đồng qua tài khoản của Hương tại Ngân hàng Công thương đồng thời đi mua các đồ trang sức quý giá để tặng cụ của “Linh”. Sau “sinh nhật” cụ cũng là giáp tết Canh Dần nên anh Hùng nói sẽ về quê ăn tết. Lập tức “Linh” chat nói rằng để xe ở nhà anh Hùng không an toàn, nên đem đến nhà ông bà nội mình để gửi, khi ăn tết lên, thì anh Hùng vào nhà lấy xe rồi ra mắt gia đình luôn. Vị thầy giáo cả tin này tưởng thật đã mang xe máy SH 150i của mình đưa cho Hương để nhờ Hương đưa đến nhà ông nội của “Linh” gửi. Lấy được xe của thầy giáo, Linh lập tức đưa cho người yêu là Nguyễn Đức Hòa để người này sử dụng, với mong muốn để người yêu mình “lấy le” với bạn bè. Về phía anh Hùng, sau khi ăn tết lên, anh chat hỏi “Linh” chuyện xe cộ nhưng cô bảo rằng, chú của mình chán đi xe Luxus nên “mượn” đi tạm ít hôm. Anh Hùng ngại đòi đành mua 1 chiếc xe máy khác dùng làm phương tiện đi làm.
Sau khi lấy được xe máy, “Linh” lại nói sắp sinh nhật mẹ đẻ của mình và muốn có một món quà thật độc đáo để tặng mẹ. Chiều người yêu, anh Hùng lại lích kích đi đặt dây chuyền, đá quý rồi gửi Hương nhờ chuyển cho Linh để tặng mẹ vợ tương lai. Ít lâu sau, Linh lại nói rằng, đồ sinh hoạt bên Pháp rất đắt mà lại chưa về Việt nam mua sắm được và nhờ anh Hùng đi mua giúp một ít quần áo, váy vóc. Tin người yêu, Hùng liền đến những trung tâm thương mại sang trọng sắm quần áo đắt tiền để gửi cho Linh. Sau những vụ gửi quà trên, “Linh” bắt đầu tung ra “chiêu” mới. Cô ta nói rằng nói rằng vì gia đình mình “danh gia vọng tộc” nên khi biết Linh yêu thầy giáo, sợ con mình sau này khổ vì lương giáo viên ít ỏi nên gia đình cấm đoán, cắt mọi viện trợ, thu máy tính xách tay để gây sức ép, bắt Linh phải chia tay thầy giáo hoặc phải tự túc học hành. Tưởng Linh bị gia đình bỏ rơi thật nên anh Hùng cho “Linh” 9. 000 Euro để nộp tiền học phí. Ít hôm sau, “Linh” lại nói mình cần 15.000 Euro để nộp tiền học. Lúc này, anh Hùng đã chán cô người yêu trên mạng cũng không còn tiền nên không muốn tiếp tục quan hệ với Linh nữa. Dù vậy, “Linh” vẫn tiếp tục đòi anh gửi học phí cho mình đồng thời gợi ý vay của Hương. Anh Hùng đành đồng ý gọi điện cho Hương vay 15.000 Euro. Sau việc trên, Hương liên tục đòi Hùng tiền. Nghi có việc lừa đảo, anh Hùng đã báo cáo với công an quận Hai Bà Trưng. Và, Hương bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ anh Hùng.
Tại cơ quan công an, Hương nhanh chóng khai nhận tội lỗi của mình. Theo lời khai của cô thì toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, cô đều dùng để phục vụ cho tình yêu của mình hết. Điện thoại, xe máy thì đưa cho Hòa sử dụng, dây chuyền, vòng vàng, quần áo thì tặng chị gái Hòa. Tiền bạc cũng đưa cho Hòa và một vài người thân của Hòa vay. Hơn 660 triệu đồng đó, cô không dám tiêu riêng cho mình bất cứ thứ gì. Hương bị bắt, CQĐT cũng đã triệu tập Hòa lên, anh ta khai rằng mình đã sử dụng điện thoại, xe SH và vay tiền của Hương, nhưng tất cả do Hương tự nguyện đưa đến và đều nói nguồn gốc những tài sản trên đều do người nhà của Hương cho hoặc bản thân Hương kiếm được. Hòa không hề biết việc Hương lừa đảo. Nhìn dáng Hương lầm lũi leo lên chiếc xe thùng để đi Hỏa Lò (Trại tạm giam số 1 Hà Nội), chúng tôi không khỏi thương cảm cho sự dại dột của cô gái này. Không biết nên thương hay trách Hương bởi tội lỗi đều do cô gây ra, chỉ tiếc rằng, một cô gái có học hành, có công ăn việc làm ổn định, lại tham gia công tác đoàn mà lại có suy nghĩ dại dột như vậy. Không biết khi nào Hương mới nghĩ ra?
Hoàng Sơn
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT