Từ người lính công binh thành anh lái xe bất đắc dĩ
Ngày 30/4/1975, anh giải phóng quân Đào Ngọc Vân (SN 1950, quê Thanh Hoá) khi đó vừa tròn 25 tuổi. Anh chính là người lái chiếc xe Jeep, biển số 15778, cùng đồng đội ở Trung Đoàn 66 anh hùng áp giải Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh từ Dinh Độc Lập đến Đài phát thanh Sài Gòn đọc lời tuyên bố đầu hàng. Cùng đồng đội, ông Vân đã chứng kiến những phút giây huy hoàng trong thời điểm thống nhất non sông.
Dù đã gần 36 năm trôi qua sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng nhưng ông Vân vẫn nhớ như in thời khắc lịch sử hào hùng đó. |
Dù đã ngoài lục tuần, nhưng trông ông Vân vẫn tráng kiện như chàng trai trẻ, bởi theo ông “vì mình được sinh ra và rèn dũa trong máu lửa và đạn bom”.
Chúng tôi tìm về phố Ngô Văn Sở, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa để nghe người lái xe kể chuyện áp giải tướng Dương Văn Minh năm xưa. Qua lời kể của ông, chúng tôi như đang cùng chứng kiến, cùng tham gia vào trận đánh năm nào. Vừa phụ giúp vợ bán hàng ăn sáng cho khách, ông Vân vừa kể về một thời binh nghiệp hào hùng với tất cả niềm vui và tự hào thế hệ.
18 tuổi, ông Vân xung phong vào chiến trường nhưng vì không đủ cân (lúc đó ông Vân chỉ nặng 30kg) nên đơn vị từ chối vì nghĩ ông còn “trẻ con” chưa thể cầm chắc tay súng.
“Kế hoạch bất thành”, ông lại làm đơn xin vào làm công nhân ở Đội giao thông thuộc Phòng Thị chính Thị xã Thanh Hoá. Trong thời gian này ông chuyên lái máy ủi với nhiệm vụ san đường cho xe bộ đội qua cầu Hàm Rồng.
Vào tuổi 22, khi đang là công nhân giao thông thì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Theo tiếng gọi của lệnh Tổng động viên, năm 1972 ông Đào Ngọc Vân lên đường nhập ngũ. Trong khi quân và dân miền Bắc phải gồng mình đánh trả các cuộc oanh tạc chiến lược B52 của Mỹ, thì miền Nam bắt đầu bước vào tổng tiến công khắp chiến trường.
Hai tháng sau, ông cùng đơn vị có mặt tại chiến trường Quảng Trị. Tại đây, ông được biên chế vào Đại đội 14, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304. Đại đội ông có nhiệm vụ phụ trách pháo lực của Trung đoàn. Đây cũng là lần đầu tiên ông được thử sức bằng trận đánh Đường 9 - Nam Lào khói lửa. Chính trận này, Đào Ngọc Vân đã ngồi vào chiếc xe Jeep, biển số 15778, là chiến lợi phẩm ta thu được sau trận đánh.
“Thấy chiếc xe quân địch bỏ lại, trong lúc cao hứng, tôi lao lên cầm vô lăng rồi vào số, dấn ga, đạp phanh, cua trái, quành phải khá thông thạo cùng tiếng reo cười của đồng đội. Và thế là thủ trưởng Trung đoàn 66 chấp nhận cho tiểu đội của ông thu giữ chiếc xe Jeep 15778”.
Khi được hỏi, ông biết lái xe từ bao giờ? ông Vân cười giòn mà bảo, “học mót của ông cụ chứ bằng cấp gì đâu”. Chẳng là, cụ thân sinh ra ông là một lái xe kì cựu của Phòng giao thông thị chính thời đó. Mỗi khi rảnh rỗi, cụ hướng dẫn con trai tập cầm vô lăng. Hóa ra việc đó chẳng vô bổ chút nào…
Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ giao nhiệm vụ cho ông Vân quản lí chiếc xe chiến lợi phẩm. Trên đường vào Nam, ông Vân trực tiếp lái chiếc xe Jeep này chở chỉ huy cùng các chiến sỹ tham mưu trên đường chiến đấu.
Hồi ức ngày tiến về Dinh Độc Lập bắt sống Dương Văn Minh
7 giờ sáng ngày 30/4, đơn vị ông Vân được lệnh tiến vào xa lộ Biên Hòa, vượt cầu Sài Gòn, mặc cho các loại súng tăng, súng máy của quân địch nổ rền. Ông bảo, “sung sướng nhất là chiếc Jeep này có mái xe, thành, vách thoáng, nên nghe được đủ thứ âm thanh của trận đánh cuối cùng. Tiếng thét của lính, tiếng reo hò của quân dân, mệnh lệnh của chỉ huy các binh chủng… chúng tôi đều nghe rõ mồn một. Tôi nhấn mạnh ga, hòa theo đoàn xe giải phóng ào ào nối đuôi nhau qua cầu Sài Gòn”.
Xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30/4/1975 (Ảnh tư liệu) |
“Khoảng 17 giờ ngày 29/4, binh đoàn của tôi xuất phát tiến vào Sài Gòn, đến rạng sáng ngày 30/4 thì đến được cầu Sài Gòn, nơi đây địch phòng thủ rất mạnh với lực lượng được trang bị vũ khí tối tân. Hoả lực của địch từ các lô cốt, xe tăng, pháo phòng thủ liên tục từ phía bên kia sông bắn về phía ta. Taị đây ta và địch đã giao tranh rất quyết liệt. Những luồng đạn sáng lòe cứ lao vun vút cắt ngang bầu trời. Sau hàng tiếng đồng hồ chiến đấu, khoảng 8h sáng ngày 30/4 thì quân ta đã làm chủ được toàn bộ khu vực cầu Sài Gòn.
Khi qua được cầu, chúng tôi thấy người dân đã đứng chật kín hai bên đường. Thủ trưởng Thệ ra lệnh “bẻ vô lăng”. Tôi cho xe rẽ trái, cứ nhằm giữa đường mà chạy. Đến một ngã tư, đang băn khoăn không biết theo lối nào thì một người đàn ông trạc 40 tuổi, tay cầm lá cờ giải phóng chặn phía trước, tôi dừng xe. Người cầm cờ này nhảy phắt lên đứng trên ba-đờ-xốc, vẫy tay chỉ hướng cho xe tiến. Lá cờ to bay phần phật trước xe, người vác cờ phải giơ cao để tôi căn đường phía trước. Quá sung sướng, chốc chốc tôi lại hét lên hỏi người cầm cờ “Sắp đến nơi chưa?” Người cầm cờ mỉm cười rồi nói to, “Qua Gia Long rồi, sắp tới”. Không ai bảo ai nhưng có lẽ người dẫn đường cũng biết chúng tôi đang muốn tiến vào Dinh Độc Lập càng nhanh càng tốt.
"Khi đến cổng Dinh Độc Lập, xe tăng của quân ta đã dũng mãnh lao thẳng hất tung cánh cổng chính Dinh Độc Lập, xe chúng tôi theo sát xe tăng do anh Lê Đăng Toàn chỉ huy tiến thẳng vào trong sân.
Chiếc xe Jeep của tôi chở chỉ huy và tốp chiến sỹ E66, Sư đoàn 304 đỗ ngay trước cửa dinh. Chúng tôi nhanh lao ra khỏi xe rồi chạy phắt lên tầng 2 tòa nhà. Người chỉ huy, cùng các cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng dồn khá đông các quan chức Ngụy quyền vào phòng trong tòa nhà…Ít phút sau, tôi được lệnh ra xe tiếp tục làm nhiệm vụ.
Đó là lúc 10giờ 30 phút, Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ, Nguyễn Văn Nhu, tay cầm súng ngắn cùng chiến sĩ Bàng Nguyên Thất, Nguyễn Huy Hoàng dẫn hai quan chức nguỵ quyền, người béo ị, đeo kính trắng, đi giầy đen ra xe tôi, đi sau, rất đông cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng bước xuống thềm tòa nhà. Ngồi vào xe, sát tay lái tôi là vị to béo, bên phải ông ta là Thủ trưởng Phạm Xuân Thệ, hàng ghế sau, vị quan chức với bộ comple sơ mi trắng và các chiến sĩ đồng đội tôi. Phía ngoài tay lái, trên bậc cửa xe, một thanh niên trạc tuổi 35, mặc áo trắng đứng dẫn đường. Xe ra khỏi tòa nhà, tiến thẳng về Đài phát thanh Sài Gòn.
Mãi sau này tôi mới biết, trong số người tôi chở trên xe có ông Dương Văn Minh. Tôi cùng đồng đội áp giải ông Minh đến Đài phát thanh Sài Gòn để cho ông này đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. “Thú thực lúc đó trông Dương Văn Minh đã như cái xác không hồn, ngồi trên xe tôi trong thất thần đầy lo lắng, với vẻ mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại”.
11 giờ 30 phút, ngày 30/4, các loa phóng thanh ở Sài Gòn đồng loạt vang lên lời tuyên bố đầu hàng quân Giải phóng miền Nam do ông Dương Văn Minh đọc.
Dương Văn Minh (người ngồi bên phải) chuẩn bị đọc lời tuyên bố đầu hàng tại Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975.(Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp) |
Hơn 30 năm đã qua, nhưng ông vẫn còn nhớ như in lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh trên Đài Phát thanh ngày đó, "Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực cộng hoà hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện Quân giải phóng miền Nam - Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn, giao chính quyền từ trung ương đến địa phương lại cho Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam - Việt Nam".
Sau đó Chính uỷ Lữ đoàn xe tăng 203 Bùi Văn Tùng tuyên bố: "...Chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn - Gia Định đã hoàn toàn giải phóng”!
“Sau lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh các chiến sĩ của ta hò reo mừng chiến thắng và hòa chung là niềm vui và những cái ôm hôn của người dân Sài Gòn. Súng nổ mừng chiến thắng vang lên giòn giã suốt ngày đêm”.
Chúng tôi quá mừng vui, nước mắt trào ra giàn dụa, rồi thét lớn cùng đồng đội và nhân dân bên đường: “Giải phóng hoàn toàn miền Nam rồi”. Cả thành phố Sài Gòn náo nhiệt sục sôi trong tiếng hò reo không ngớt. Chúng tôi ôm chầm lấy bất cứ ai gặp trên đường, trong lòng tràn ngập niềm vui khôn xiết. Lúc đó có lẽ đồng bào cả nước, quân dân khắp nơi cũng đang hân hoan chào mừng chiến thắng, mừng ngày thống nhất đất nước.
Theo Vnmedia
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT