Vụ “hiếp dâm không thành, bé gái 13 tuổi bị thiêu sống” ở Long An thời gian qua khiến dư luận phẫn nộ. Vụ án gây chấn động này xảy ra đã hơn một năm nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Dư luận từng có lúc đồn đoán nghi can sẽ bị bắt, phía gia đình nạn nhân cũng khẳng định hung thủ. Thế nhưng, có những bí ẩn đằng sau lời khai của các bên liên quan cho đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thể giải mã…
Cách đây vài năm, cũng ở Long An đã xảy ra một vụ hiếp dâm rồi thiêu nạn nhân trong đống rơm để phi tang. Vụ việc xảy ra ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Gia đình nạn nhân cứ nghĩ con gái giận chuyện gia đình hoặc có người yêu nên bỏ nhà đi đâu đó rồi từ từ cũng về. Mãi đến khi chú chó nuôi trong nhà tha từ đống tro đốt rơm ngoài ruộng về nhà một mảnh xương sọ nhìn như xương người, cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định có án mạng xảy ra. Sau quá trình tích cực điều tra, các trinh sát đã tóm cổ được kẻ thủ ác và đưa ra trừng trị trước pháp luật.
Vụ việc xảy ra lần này với một bé gái mới học lớp 5 càng làm dư luận thêm căm phẫn. Phát biểu trên rất nhiều tờ báo, gia đình nạn nhân khẳng định hung thủ là người hàng xóm “đáng kính”. Vụ án này xảy ra đã hơn một năm, trong lúc dư luận chắc như đinh đóng cột về lai lịch kẻ thủ ác, thậm chí còn nói công an cố tình làm cho “chìm xuồng” thì lực lượng điều tra cũng hết sức đau đầu vì có quá nhiều chứng cứ thiếu thuyết phục nên không thể khởi tố bị can. Trong những ngày qua, chúng tôi đã về vùng quê nghèo ở vùng Đồng Tháp Mười để tìm gặp người trong cuộc nhằm làm sáng tỏ thêm vấn đề.
Bi kịch đè lên mái tranh nghèo
Ngay khi vụ án xảy ra vào ngày 22.3.2010, người viết bài đã tìm đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để tìm gặp gia đình nạn nhân. Khi hỏi thăm ngay từ cổng thì ai cũng biết “bé gái bị hiếp dâm thiêu sống” đang nằm ở Nhi Đồng 1 cho thấy mức độ quan tâm của dư luận đối với nạn nhân. Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuôn viên rất rộng, thế nhưng những người mà chúng tôi gặp tại đây vẫn có thể chỉ chính xác số phòng, số dãy mà nạn nhân đang điều trị. Có một điểm chung là rất nhiều người tại bệnh viện đã tìm đến phòng điều trị để động viên gia đình em.
Khi chúng tôi đến, em Ngô Thị Bé Hiệp vẫn nằm ở phòng cách ly của khoa phỏng, không ai có thể tiếp cận được. Những người thân của Hiệp ngồi âu lo ngoài hành lang, chờ đợi những thông tin mới nhất về diễn biến sức khỏe của em. Chị Võ Thị Cúc, mẹ Hiệp cho biết, theo quy định chỉ có một người thân (có đăng ký) được vào chăm sóc khi bác sĩ gọi. Mỗi lần thấy hình hài của em trong mớ băng trắng toát là chị Cúc lại ngất xỉu nên người bác ruột của Hiệp lãnh phần chăm sóc em. Sau thời gian được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt, Hiệp đã qua cơn nguy kịch. Sau hơn 1 tuần điều trị, Hiệp đã có thể ăn được bằng một ống nhựa thông vào dạ dày. Tuy nhiên, sức khỏe của Hiệp không thể trở lại như cũ vì gân và cơ bị rút, biến dạng…
Theo lời chị Cúc, cả nhà chị sống giữa vùng lúa Đồng Tháp Mười nhưng chỉ có 5 công (0,5ha) đất. Ở Đồng Tháp Mười bạt ngàn ruộng lúa, những gia đình có dưới 1ha đất đều được coi là nghèo vì số đất này chỉ đủ kiếm gạo sống qua ngày. Hai vợ chồng chị Cúc và 4 đứa con chủ yếu sống bằng nghề làm mướn. Những ngày Hiệp nằm viện, anh Ngô Văn Tâm cha ruột của em đã kêu bán đất để tiếp tục chạy chữa cho con gái.
“Nửa mẫu đất trị giá chưa tới 80 triệu đồng nhưng chưa có ai hỏi mua”, anh Tâm rầu rĩ. Cũng theo anh Tâm, cả xóm ai cũng nghèo nên mấy ngày qua anh chỉ chạy mượn được 5 triệu đồng đem lên BV cho vợ chăm con. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bửu xác nhận, gia đình anh Tâm thuộc diện nghèo của xã vì con đông, thiếu đất sản xuất. Sau khi nhiều tờ báo đăng tải hoàn cảnh đáng thương của Hiệp, hàng trăm mạnh thường quân ở khắp nơi đã cùng chung tay góp tiền bạc nhằm cứu em khỏi cơn nguy kịch…
Theo lời tường trình của gia đình Hiệp, xế trưa 22.3.2010, anh Ngô Văn Tâm (cha bé Hiệp) đang ở nhà ông Võ Văn Bề (cùng ấp) thì một bóng người đen ngòm chạy tới kêu to: “Cha ơi cứu con”. Phát hiện con gái khắp người cháy nham nhở, dính đầy tro rơm, anh Tâm vội đưa con đi cấp cứu. Anh Tâm khẳng định chính anh đã nghe con gái tố cáo ông Nguyễn Văn Hăng (cùng xóm) ban đầu định giở trò đồi bại với em.
Bị chống cự quyết liệt, ông Hăng đã ôm Hiệp ném vào đống rơm đang cháy để “phi tang”. Hiệp vùng thoát ra ngoài, ông Hăng tiếp tục tóm em ném vào lửa một lần nữa… Từ đống rơm ông Hăng đốt đến nhà ông Bề khoảng 200m, Hiệp đã cố hết sức để chạy đi cầu cứu. Hiệp được đưa đi cấp cứu tại BV thị trấn Trường Xuân (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), sau đó chuyển lên BV Tháp Mười, rồi BV Đồng Tháp sau đó được chuyển đến BV Nhi Đồng 1 ngay trong đêm với tình trạng phỏng nặng phần thân trước, hai bàn chân và lưng không bị phỏng…
Hé lộ tình tiết “lạ”
Thượng tá Phạm Văn Mành – Trưởng Công an huyện Tân Hưng cho biết do dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc này nên cơ quan điều tra phải chịu khá nhiều áp lực. Theo Thượng tá Mành, Công an huyện Tân Hưng và tỉnh Long An đang khẩn trương điều tra để sớm có kết luận chính thức. Cho đến thời điểm này, mọi suy luận cũng chỉ là võ đoán, cơ quan điều tra vẫn chưa có bất cứ thông tin nào có thể cung cấp cho báo chí…
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bửu cũng cho rằng dư luận khẳng định ông Hăng “hiếp dâm trẻ em, giết người bịt đầu mối” là không có cơ sở. Ở địa phương, ông Hăng là người đi đầu trong công tác xã hội, chưa có bất kỳ tai tiếng gì. Từ khi vụ việc xảy ra, xã Vĩnh Bửu bỗng dưng “nổi tiếng” khi mọi búa rìu dư luận đều đổ về đây. “Ngày nào cũng có công an đến xã điều tra. Những người lạ đi ngang cũng hỏi han đủ thứ. Người dân tại địa phương thì suy đoán đủ kiểu về nguyên nhân vụ việc”.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hăng nói: “Từ ngày vụ án xảy ra áp lực đè nặng lên cả gia đình và dòng họ tôi. Đi đâu người ta cũng xì xào bàn tán làm tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa, cả dòng họ buồn như đưa đám. Con tôi hai đứa đang học ở TP.HCM cũng hoang mang, không học hành gì nổi. Đúng là buổi trưa ngày hôm đó tôi đốt rơm ngoài ruộng của mình, nhưng tôi không phải là kẻ hiếp dâm, giết người. Hơn ai hết, tôi mong cơ quan công an sớm có kết luận điều tra. Nếu kẻ thủ ác là tôi, có tử hình 10 lần cũng chưa rửa hết tội. Nếu không, xin hãy minh oan cho chúng tôi”. Cũng theo lời ông Hăng, nếu đã quyết giết bé Hiệp bằng cách “quăng vào lửa 2 lần” dứt khoát Hiệp phải chết chứ không thể có tình trạng 2 bàn chân còn lành lặn, sau đó chạy thoát. “Ngày hôm đó tôi đốt tổng cộng 4 đống rơm ngay trên miếng ruộng đó chứ không bỏ đi đâu hết!”, ông Hăng khẳng định.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bửu (huyện Tân Hưng, Long An) cho biết, ngoài thông tin “khẳng định” ông Nguyễn Văn Hăng là hung thủ, địa phương này còn rộ lên một luồng thông tin khác theo hướng đây là một vụ tai nạn. Theo thông tin này, bé Hiệp học kém nên rất sợ đến trường và thường xuyên trốn học. Hôm xảy ra vụ việc, có khả năng Hiệp giấu cặp trong đống rơm ở ruộng ông Hăng rồi vào bờ tràm nằm trốn nắng, đợi tới giờ tan trường sẽ xách cặp đi về.
Khi phát hiện đống rơm cháy, Hiệp lao ra lấy cặp. Có thể trong lúc chồm vào lấy cặp em bị lửa táp vào người. Những người đưa ra suy luận này dẫn ra “bằng chứng” là hai bàn chân và lưng Hiệp không phỏng. Nhiều người suy luận có thể do quá hoảng loạn và sợ bị đánh đòn nên Hiệp khai không chính xác… Không bình luận về việc Hiệp có giấu cặp trong đống rơm hay không, thầy Võ Thanh Tuấn – giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2 điểm trường số 63 xã Vĩnh Bửu (lớp Hiệp đang theo học) bác bỏ thông tin Hiệp hay trốn học. Theo thầy Tuấn, Hiệp có học lực trung bình, hiền và ít nói.
Ở học kỳ 1, Hiệp bị bệnh nên gia đình xin cho em nghỉ học 5 ngày. Học kỳ 2, có lần Hiệp nghỉ một ngày. Khi thầy Tuấn hỏi nguyên nhân thì Hiệp bảo rằng “dép đứt, đi chân không mắc cỡ nên không dám vô lớp”(!). Khoảng 10h ngày 22.3 (ngày xảy ra vụ việc), một học sinh cùng xóm với Hiệp đưa cho thầy Tuấn lá đơn xin phép nghỉ học có chữ ký của anh Ngô Văn Tâm với lý do là Hiệp “bị bệnh”.
“Tôi nghĩ có thể ban đầu Hiệp xin nghỉ học vì bận việc nhà. Sau đó thấy không cần thiết phải nghỉ nên Hiệp đã đi học. Khi đến trường, có lẽ do mắc cỡ vì đã lỡ nói là “bị bệnh” nên Hiệp không vô lớp mà đi về rồi xảy ra sự cố”, thầy Tuấn nhận định. Cũng theo thầy Tuấn, lá đơn xin nghỉ học của Hiệp thầy đã nộp cho công an để phục vụ điều tra.
Ngay sau khi nhận được thông tin về lá đơn xin nghỉ học của Hiệp, chúng tôi đã liên lạc với gia đình em để tìm hiểu thêm thông tin. Thật bất ngờ, anh Tâm cho biết mình… không biết chữ! Chị Võ Thị Cúc – mẹ Hiệp, cũng khẳng định chị không viết đơn vì bản thân cũng mù chữ. Vậy lá đơn xin nghỉ học này ai viết? Hiệp xin nghỉ học nhằm mục đích gì hiện công an vẫn đang làm rõ.
Từ khi vụ án xảy ra đến nay, Thượng tá Phạm Văn Mành – Trưởng Công an huyện Tân Hưng cho biết có quá nhiều suy đoán xung quanh vụ việc làm tình hình địa phương trở nên phức tạp hơn. Cơ quan điều tra vẫn đang làm hết trách nhiệm của mình để tìm ra sự thật. Ngoài các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của huyện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh còn cử những cán bộ giỏi nhất để điều tra nhưng vẫn chưa thấy hé lộ manh mối nào có thể khởi tố được bị can hoặc bắt người để điều tra.
Theo ông Nguyễn Văn Hăng, phần đất rộng khoảng 2000 mét vuông mà ông đốt rơm đang được ông khoanh vùng theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Theo ông Hăng, các cán bộ điều tra đã chụp lại hình ảnh hiện trường rất kỹ. Do đây là vùng đất ruộng, nếu không ghi lại hình ảnh thì chỉ cần một cơn mưa là dấu tích sẽ không còn. Còn nếu trải qua một mùa lúa, dù ông không gieo sạ thì hạt thóc rơi vãi và hạt cỏ sẽ mọc xanh và che lấp hết dấu vết.
Chưa thể giải mã những lời khai
Theo Thượng tá Phạm Văn Mành – Trưởng Công an huyện Tân Hưng, ngoài việc án khó vì không có nhân chứng, giữa lời khai ban đầu và lời khai về sau của bé Hiệp cùng gia đình vẫn còn những điểm mâu thuẫn chưa được làm rõ. Khi vụ án xảy ra, lúc bé Hiệp vẫn còn nằm ở bệnh viện chúng tôi đã tìm về hiện trường vụ án để có thêm thông tin. Từ TP.HCM về Long An khoảng 50km, đi thêm 110km xuyên vùng Đồng Tháp Mười sẽ đến thị trấn Tân Hưng. Tại đây, chúng tôi gửi xe và bao đò đi thêm gần 30km đường kênh mới tới nhà bé Hiệp.
Ông Võ Văn Bề - người đầu tiên phát hiện ra bé Hiệp trong tình trạng bị phỏng, áo quần bị cháy cũng chính là người lái chiếc võ lãi chở bé Hiệp và gia đình đi bệnh viện. Ông Bề cho biết suốt khoảng thời gian này bé Hiệp vẫn tỉnh táo và không nói gì đến việc bị hiếp, bị đốt.
Thế nhưng, cho đến nay Hiệp vẫn khẳng định hung thủ là ông Nguyễn Văn Hăng. Những ngày mới ra viện, Hiệp thỉnh thoảng vẫn còn hoảng loạn nên lời khai có nhiều lúc bị gián đoạn, có khi cha mẹ phải “đỡ lời”. Hiện Hiệp đã ổn định về mặt sức khỏe lẫn tinh thần nên khai báo khá rành rọt. Theo tường trình của Hiệp, hôm xảy ra vụ việc em đến trường bằng chân không.
Ngại không có dép, chúng bạn sẽ cười nên Hiệp chạy đến nhà cô ruột ở gần trường mượn dép. Trở lại lớp, Hiệp sực nhớ đứa em ba tuổi ở nhà không có ai trông nên phải quay về nhà coi em giúp ba mẹ đang gặt ngoài đồng. Hiệp chọn con đường ruộng để về cho gần. Trên đường băng qua đồng để về nhà, Hiệp bị ông Nguyễn Văn Hăng (59 tuổi, ngụ cùng ấp) khi đó đang đốt rạ trên thửa ruộng bắt lại và giở trò sàm sỡ. Quá hoảng sợ, năn nỉ nhưng ông Hăng không buông tha, cháu Hiệp cố vùng vẫy để thoát thân.
Sau một hồi “vờn” mãi mà bé gái không đáp ứng cơn dục vọng, ông Hăng tức giận đẩy Hiệp vào đống rơm đang cháy. Hiệp lồm cồm bò dậy, thoát ra khỏi đống lửa nhưng lại bị ông Hăng tiếp tục ấn vào đống lửa. Sau đó người đàn ông này dửng dưng bỏ đi, bỏ mặc cháu bé vẫy vùng trong đống rơm ngùn ngụt bốc cháy.
Cháu bé như “ngọn đuốc sống” cố nhoài người ra khỏi đống lửa, trườn xuống mương nước bên cạnh để tự dập lửa và giải thoát cho mình. Ông Ngô Văn Tâm, cha của Hiệp kể lại: “Lúc đó, tôi đang cắt lúa mướn trên đồng thì thấy một hình hài bé xíu, quần áo cháy đen, cố sức bò ra khỏi đống rơm đang cháy phừng phừng giữa ánh nắng chói chang của mùa khô. Thấy vậy, tôi chạy tới để giúp thì nghe tiếng con gái mình thốt lên yếu ớt: “Ba ơi. Cứu con!”.
Ông Nguyễn Văn Hăng – nghi can số 1 của vụ án cũng khẳng định, ông chính là người đốt đống rơm. Ngày hôm đó, ông đốt tổng cộng 4 đống rơm và không thấy có biểu hiện gì khác thường. “Với sức của tôi, nếu muốn giết cháu bé thì chắc chắn sẽ không khó. Hơn nữa, nếu muốn giết bằng cách thiêu sống trong rơm, hung thủ phải đợi nạn nhân chết hẳn chứ không bỏ đi như vậy. Mà tôi thử lấy ví dụ, nếu như hung thủ đốt xong rồi bỏ đi, cháu bé có thoát ra được hung thủ cũng phải nhìn thấy và hạ sát tới cùng. Nếu lời khai của Hiệp là đúng, thì cháu bé phải bị nhiều vết phỏng hơn”.
Một cán bộ điều tra cho biết, từ lời khai của Hiệp, Cơ quan điều tra đã cử những trinh sát dày dạn kinh nghiệm để đấu tranh với ông Hăng. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện được ông này có dấu hiệu nào bất thường. Các chuyên gia khói lửa, hình sự, pháp y lâu năm trong nghề cũng đã thực nghiệm hiện trường nhưng từ vết tích trên cơ thể và lời khai của Hiệp vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn. Hiệp khai bị quăng úp mặt vào lửa, sau đó Hiệp vùng dậy – tổng cộng hai lần nhưng không có vết tích cho thấy Hiệp chống tay xuống đất để gượng dậy bỏ chạy. Ở hai bàn chân vết phỏng cũng rất mờ trong khi nếu chạy trong lửa sẽ phải bỏng nặng ở hai chân.
Hơn nữa, Hiệp chỉ bị bỏng nặng một bên (bên phải), nên khả năng “lăn lộn” trong lửa như lời khai là chưa hợp lý. Về phần nhân chứng, ông Bề là người đầu tiên phát hiện bé Hiệp trước cả cha của bé cũng cho biết không nghe bé nói gì về chuyện bị đốt lúc mới bị phỏng, Hiệp hoàn toàn tỉnh táo. Theo Công an huyện Tân Hưng, từ lời khai của bé Hiệp, hiện trường đường chạy thoát thân từ đống rơm về nhà ông Bề cũng không phải là một đường thẳng mà là… đường tròn khá dài và băng qua băng lại một con kênh tới 2 lần. Hiện vẫn chưa ai có thể lý giải một cách thỏa đáng tại sao Hiệp lại chọn một con đường lạ như thế.
Hiện Hiệp bị bỏng cấp độ II, III 47,5%. Sau nhiều lần được phẫu thuật cắt lọc vết bỏng nhưng toàn thân cháu Hiệp vẫn sần sùi bởi những vết thương đỏ tấy. Hiện Hiệp đã nghỉ học và ở nhà. Tiếp xúc với em, chúng tôi thấy nhói lòng trước những thương tích mà em đang mang. Bản thân Hiệp cũng không muốn đưa hình ảnh hiện tại lên mặt báo vì buồn tủi. Gia đình Hiệp cho rằng công an làm việc quá chậm vì từ khi xảy ra vụ án đến nay đã hơn 1 năm nhưng cơ quan điều tra vẫn không ra quyết định khởi tố bị can.
Kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, gia đình bị hại lại sống trong cảnh bị cô lập và lo sợ bị trả thù. Có thông tin còn cho rằng gia đình ông Hăng có nhiều thân nhân làm việc ở UBND xã nên gia đình nạn nhân hay bị làm khó làm dễ. Tuy nhiên, chúng tôi xác minh và thấy đây là thông tin không chính xác.
Thậm chí, trước đây có một tờ báo còn nói rằng khi phóng viên dùng xe ô tô về địa phương này tác nghiệp đã bị một thanh niên lạ mặt dùng xe gắn máy chặn lại, người này móc súng và còng số 8 đặt lên nắp capo của xe và dọa sẽ “xử đẹp” nếu viết bài bất lợi cho ông Hăng. Do tờ báo có hình chụp rất rõ biển số chiếc xe gắn máy nên Công an huyện Tân Hưng đã vào cuộc xác minh, với hy vọng đây sẽ là manh mối quan trọng giúp phá án. “Nghe nói có còng, có súng, chúng tôi đã nhanh chóng xác định số xe và phát hiện chiếc xe gắn máy này biển kiểm soát tại huyện Mộc Hóa (Long An). Phối hợp với đơn vị bạn, cuối cùng chúng tôi xác định được người lái xe là một nông dân làm ruộng ở Đồng Tháp Mười.
Khi đấu tranh với người này, cuối cùng lộ ra câu chuyện là anh này muốn chạy trước ô tô để… tránh bụi. Lý do là con đường 79 mà nhóm phóng viên và anh nông dân này đi cùng chiều là đường đá đỏ. Do xe ô tô chạy bụi bay mù mịt nên anh ta cố gắng vượt ra trước, sau đó sợ ô tô vượt qua mặt nên anh ta chạy theo đường dích dắc để cản đường ô tô. Hôm đó bản thân người này có uống rượu nên mới nổi hứng lên như thế. Kết quả xác minh rõ ràng khác xa với thông tin bài báo. Có thể một vài người muốn đưa thông tin kiểu giật gân câu khách nên “vẽ” thêm súng, thêm còng”.- Thượng tá Phạm Văn Mành khẳng định.
Vụ án có bị “chìm xuồng”?
Thượng tá Phạm Văn Mành khẳng định, nếu có hung thủ, chắc chắn vụ án sẽ không thể chìm xuồng. Do đây là án phức tạp, nghiêm trọng và gây dư luận rất lớn nên Công an huyện Tân Hưng chỉ lập hồ sơ ban đầu rồi giao về tỉnh thụ lý. Hiện công an huyện chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ điều tra. Thực tế cơ quan điều tra đã nhiều lần mời “nghi can” là ông Hăng tới cơ quan điều tra để lấy lời khai nhưng ông này khai không có gì mâu thuẫn. Trong khi đó, phía bị hại dù khẳng định ông Hăng là hung thủ nhưng lời khai không nhất quán nên gây khó cho cơ quan điều tra.
Về cách thức ông Hăng thực hiện hành vi phạm tội, lời khai ban đầu và lời khai về sau của bé Hiệp có nhiều điểm không trùng khớp. “Chúng tôi thực nghiệm hiện trường nhưng không thể làm được như lời khai của Hiệp”. Do đến nay gia đình Hiệp không khai ra thêm một ai khác nên cơ quan điều tra chỉ làm việc với một đầu mối duy nhất là ông Hăng. Tuy nhiên, trong lúc chứng cứ không có gì thuyết phục thì cơ quan điều tra không thể nào khởi tố bị can – bởi khởi tố oan sai sẽ phải bội thường và gánh chịu nhiều hậu quả liên quan đến pháp lý.
Khi chúng tôi tiếp xúc với gia đình Hiệp, cha mẹ em cũng cho biết từ trước tới nay gia đình chưa hề mâu thuẫn gì với ông Nguyễn Văn Hăng. Người dân xã Vĩnh Bửu còn cho biết họ hết sức bất ngờ khi nghe có thông tin ông Hăng là hung thủ gây ra tội ác động trời này.
“Ban đầu tui bán tín bán nghi, nhưng thấy cháu bé khai như vậy, rồi báo chí đăng như vậy thì tui nghĩ chắc ông Ba (ông Ba Hăng) là hung thủ. Thế nhưng sau này cán bộ về điều tra, thực nghiệm hiện trường, bản thân nhiều người trong xóm tui cũng thử ném người vô đống rơm – dĩ nhiên là không cháy – xem cơ thể tiếp xúc như thế nào thì phần nào cho rằng ông Ba vô tội. Thế nhưng, nhìn cảnh cháu bé đáng thương như vậy, người dân chúng tôi cũng đau xót lắm. Chỉ mong công an sớm tìm ra sự thật, nếu bắt được hung thủ thì trừng trị trước pháp luật để cháu bé vơi bớt nỗi đau. Nếu sự thật không phải là ông Ba Hăng thì cũng nên giải oan cho ổng, chứ để ổng như vẩy tội nghiệp lắm” – ông Trần Văn Hải – người dân xã Vỉnh Bửu nói.
Theo một cán bộ điều tra, những vụ án có dính đến hỏa hoạn rất khó khăn cho công tác điều tra bởi đa số dấu vết “bay” theo hỏa hoạn . Thông thường những vụ giết người phi tang thường có một đặc điểm chung là giữa hung thủ và bị hại thường có quan hệ gần gũi, ít nhất là có quen biết nên hung thủ muốn ra tay tàn độc nhằm che đậy hành vi phạm tội.
Mục đích của những tên giết người không phải xoá tung tích nạn nhân mà là xoá dấu vết khi gây án để lại. Nạn nhân khi bị cháy thành tro không chỉ xóa tung tích, làm mất danh tính bị hại mà nhằm xóa dấu vết của hung thủ lưu lại trên người nạn nhân. Tuy nhiên, trong nghi án bé gái bị đốt ở Long An, muốn kết tội “hung thủ” là chuyện không hề đơn giản.
Cách đây vài năm, cũng ở Long An đã xảy ra một vụ hiếp dâm rồi thiêu nạn nhân trong đống rơm để phi tang. Vụ việc xảy ra ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Gia đình nạn nhân cứ nghĩ con gái giận chuyện gia đình hoặc có người yêu nên bỏ nhà đi đâu đó rồi từ từ cũng về. Mãi đến khi chú chó nuôi trong nhà tha từ đống tro đốt rơm ngoài ruộng về nhà một mảnh xương sọ nhìn như xương người, cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định có án mạng xảy ra. Sau quá trình tích cực điều tra, các trinh sát đã tóm cổ được kẻ thủ ác và đưa ra trừng trị trước pháp luật.
Vụ việc xảy ra lần này với một bé gái mới học lớp 5 càng làm dư luận thêm căm phẫn. Phát biểu trên rất nhiều tờ báo, gia đình nạn nhân khẳng định hung thủ là người hàng xóm “đáng kính”. Vụ án này xảy ra đã hơn một năm, trong lúc dư luận chắc như đinh đóng cột về lai lịch kẻ thủ ác, thậm chí còn nói công an cố tình làm cho “chìm xuồng” thì lực lượng điều tra cũng hết sức đau đầu vì có quá nhiều chứng cứ thiếu thuyết phục nên không thể khởi tố bị can. Trong những ngày qua, chúng tôi đã về vùng quê nghèo ở vùng Đồng Tháp Mười để tìm gặp người trong cuộc nhằm làm sáng tỏ thêm vấn đề.
Bi kịch đè lên mái tranh nghèo
Ngay khi vụ án xảy ra vào ngày 22.3.2010, người viết bài đã tìm đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để tìm gặp gia đình nạn nhân. Khi hỏi thăm ngay từ cổng thì ai cũng biết “bé gái bị hiếp dâm thiêu sống” đang nằm ở Nhi Đồng 1 cho thấy mức độ quan tâm của dư luận đối với nạn nhân. Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuôn viên rất rộng, thế nhưng những người mà chúng tôi gặp tại đây vẫn có thể chỉ chính xác số phòng, số dãy mà nạn nhân đang điều trị. Có một điểm chung là rất nhiều người tại bệnh viện đã tìm đến phòng điều trị để động viên gia đình em.
Khi chúng tôi đến, em Ngô Thị Bé Hiệp vẫn nằm ở phòng cách ly của khoa phỏng, không ai có thể tiếp cận được. Những người thân của Hiệp ngồi âu lo ngoài hành lang, chờ đợi những thông tin mới nhất về diễn biến sức khỏe của em. Chị Võ Thị Cúc, mẹ Hiệp cho biết, theo quy định chỉ có một người thân (có đăng ký) được vào chăm sóc khi bác sĩ gọi. Mỗi lần thấy hình hài của em trong mớ băng trắng toát là chị Cúc lại ngất xỉu nên người bác ruột của Hiệp lãnh phần chăm sóc em. Sau thời gian được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt, Hiệp đã qua cơn nguy kịch. Sau hơn 1 tuần điều trị, Hiệp đã có thể ăn được bằng một ống nhựa thông vào dạ dày. Tuy nhiên, sức khỏe của Hiệp không thể trở lại như cũ vì gân và cơ bị rút, biến dạng…
Theo lời chị Cúc, cả nhà chị sống giữa vùng lúa Đồng Tháp Mười nhưng chỉ có 5 công (0,5ha) đất. Ở Đồng Tháp Mười bạt ngàn ruộng lúa, những gia đình có dưới 1ha đất đều được coi là nghèo vì số đất này chỉ đủ kiếm gạo sống qua ngày. Hai vợ chồng chị Cúc và 4 đứa con chủ yếu sống bằng nghề làm mướn. Những ngày Hiệp nằm viện, anh Ngô Văn Tâm cha ruột của em đã kêu bán đất để tiếp tục chạy chữa cho con gái.
“Nửa mẫu đất trị giá chưa tới 80 triệu đồng nhưng chưa có ai hỏi mua”, anh Tâm rầu rĩ. Cũng theo anh Tâm, cả xóm ai cũng nghèo nên mấy ngày qua anh chỉ chạy mượn được 5 triệu đồng đem lên BV cho vợ chăm con. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bửu xác nhận, gia đình anh Tâm thuộc diện nghèo của xã vì con đông, thiếu đất sản xuất. Sau khi nhiều tờ báo đăng tải hoàn cảnh đáng thương của Hiệp, hàng trăm mạnh thường quân ở khắp nơi đã cùng chung tay góp tiền bạc nhằm cứu em khỏi cơn nguy kịch…
Theo lời tường trình của gia đình Hiệp, xế trưa 22.3.2010, anh Ngô Văn Tâm (cha bé Hiệp) đang ở nhà ông Võ Văn Bề (cùng ấp) thì một bóng người đen ngòm chạy tới kêu to: “Cha ơi cứu con”. Phát hiện con gái khắp người cháy nham nhở, dính đầy tro rơm, anh Tâm vội đưa con đi cấp cứu. Anh Tâm khẳng định chính anh đã nghe con gái tố cáo ông Nguyễn Văn Hăng (cùng xóm) ban đầu định giở trò đồi bại với em.
Bị chống cự quyết liệt, ông Hăng đã ôm Hiệp ném vào đống rơm đang cháy để “phi tang”. Hiệp vùng thoát ra ngoài, ông Hăng tiếp tục tóm em ném vào lửa một lần nữa… Từ đống rơm ông Hăng đốt đến nhà ông Bề khoảng 200m, Hiệp đã cố hết sức để chạy đi cầu cứu. Hiệp được đưa đi cấp cứu tại BV thị trấn Trường Xuân (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), sau đó chuyển lên BV Tháp Mười, rồi BV Đồng Tháp sau đó được chuyển đến BV Nhi Đồng 1 ngay trong đêm với tình trạng phỏng nặng phần thân trước, hai bàn chân và lưng không bị phỏng…
Hé lộ tình tiết “lạ”
Thượng tá Phạm Văn Mành – Trưởng Công an huyện Tân Hưng cho biết do dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc này nên cơ quan điều tra phải chịu khá nhiều áp lực. Theo Thượng tá Mành, Công an huyện Tân Hưng và tỉnh Long An đang khẩn trương điều tra để sớm có kết luận chính thức. Cho đến thời điểm này, mọi suy luận cũng chỉ là võ đoán, cơ quan điều tra vẫn chưa có bất cứ thông tin nào có thể cung cấp cho báo chí…
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bửu cũng cho rằng dư luận khẳng định ông Hăng “hiếp dâm trẻ em, giết người bịt đầu mối” là không có cơ sở. Ở địa phương, ông Hăng là người đi đầu trong công tác xã hội, chưa có bất kỳ tai tiếng gì. Từ khi vụ việc xảy ra, xã Vĩnh Bửu bỗng dưng “nổi tiếng” khi mọi búa rìu dư luận đều đổ về đây. “Ngày nào cũng có công an đến xã điều tra. Những người lạ đi ngang cũng hỏi han đủ thứ. Người dân tại địa phương thì suy đoán đủ kiểu về nguyên nhân vụ việc”.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hăng nói: “Từ ngày vụ án xảy ra áp lực đè nặng lên cả gia đình và dòng họ tôi. Đi đâu người ta cũng xì xào bàn tán làm tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa, cả dòng họ buồn như đưa đám. Con tôi hai đứa đang học ở TP.HCM cũng hoang mang, không học hành gì nổi. Đúng là buổi trưa ngày hôm đó tôi đốt rơm ngoài ruộng của mình, nhưng tôi không phải là kẻ hiếp dâm, giết người. Hơn ai hết, tôi mong cơ quan công an sớm có kết luận điều tra. Nếu kẻ thủ ác là tôi, có tử hình 10 lần cũng chưa rửa hết tội. Nếu không, xin hãy minh oan cho chúng tôi”. Cũng theo lời ông Hăng, nếu đã quyết giết bé Hiệp bằng cách “quăng vào lửa 2 lần” dứt khoát Hiệp phải chết chứ không thể có tình trạng 2 bàn chân còn lành lặn, sau đó chạy thoát. “Ngày hôm đó tôi đốt tổng cộng 4 đống rơm ngay trên miếng ruộng đó chứ không bỏ đi đâu hết!”, ông Hăng khẳng định.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bửu (huyện Tân Hưng, Long An) cho biết, ngoài thông tin “khẳng định” ông Nguyễn Văn Hăng là hung thủ, địa phương này còn rộ lên một luồng thông tin khác theo hướng đây là một vụ tai nạn. Theo thông tin này, bé Hiệp học kém nên rất sợ đến trường và thường xuyên trốn học. Hôm xảy ra vụ việc, có khả năng Hiệp giấu cặp trong đống rơm ở ruộng ông Hăng rồi vào bờ tràm nằm trốn nắng, đợi tới giờ tan trường sẽ xách cặp đi về.
Khi phát hiện đống rơm cháy, Hiệp lao ra lấy cặp. Có thể trong lúc chồm vào lấy cặp em bị lửa táp vào người. Những người đưa ra suy luận này dẫn ra “bằng chứng” là hai bàn chân và lưng Hiệp không phỏng. Nhiều người suy luận có thể do quá hoảng loạn và sợ bị đánh đòn nên Hiệp khai không chính xác… Không bình luận về việc Hiệp có giấu cặp trong đống rơm hay không, thầy Võ Thanh Tuấn – giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2 điểm trường số 63 xã Vĩnh Bửu (lớp Hiệp đang theo học) bác bỏ thông tin Hiệp hay trốn học. Theo thầy Tuấn, Hiệp có học lực trung bình, hiền và ít nói.
Ở học kỳ 1, Hiệp bị bệnh nên gia đình xin cho em nghỉ học 5 ngày. Học kỳ 2, có lần Hiệp nghỉ một ngày. Khi thầy Tuấn hỏi nguyên nhân thì Hiệp bảo rằng “dép đứt, đi chân không mắc cỡ nên không dám vô lớp”(!). Khoảng 10h ngày 22.3 (ngày xảy ra vụ việc), một học sinh cùng xóm với Hiệp đưa cho thầy Tuấn lá đơn xin phép nghỉ học có chữ ký của anh Ngô Văn Tâm với lý do là Hiệp “bị bệnh”.
“Tôi nghĩ có thể ban đầu Hiệp xin nghỉ học vì bận việc nhà. Sau đó thấy không cần thiết phải nghỉ nên Hiệp đã đi học. Khi đến trường, có lẽ do mắc cỡ vì đã lỡ nói là “bị bệnh” nên Hiệp không vô lớp mà đi về rồi xảy ra sự cố”, thầy Tuấn nhận định. Cũng theo thầy Tuấn, lá đơn xin nghỉ học của Hiệp thầy đã nộp cho công an để phục vụ điều tra.
Ngay sau khi nhận được thông tin về lá đơn xin nghỉ học của Hiệp, chúng tôi đã liên lạc với gia đình em để tìm hiểu thêm thông tin. Thật bất ngờ, anh Tâm cho biết mình… không biết chữ! Chị Võ Thị Cúc – mẹ Hiệp, cũng khẳng định chị không viết đơn vì bản thân cũng mù chữ. Vậy lá đơn xin nghỉ học này ai viết? Hiệp xin nghỉ học nhằm mục đích gì hiện công an vẫn đang làm rõ.
Từ khi vụ án xảy ra đến nay, Thượng tá Phạm Văn Mành – Trưởng Công an huyện Tân Hưng cho biết có quá nhiều suy đoán xung quanh vụ việc làm tình hình địa phương trở nên phức tạp hơn. Cơ quan điều tra vẫn đang làm hết trách nhiệm của mình để tìm ra sự thật. Ngoài các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của huyện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh còn cử những cán bộ giỏi nhất để điều tra nhưng vẫn chưa thấy hé lộ manh mối nào có thể khởi tố được bị can hoặc bắt người để điều tra.
Theo ông Nguyễn Văn Hăng, phần đất rộng khoảng 2000 mét vuông mà ông đốt rơm đang được ông khoanh vùng theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Theo ông Hăng, các cán bộ điều tra đã chụp lại hình ảnh hiện trường rất kỹ. Do đây là vùng đất ruộng, nếu không ghi lại hình ảnh thì chỉ cần một cơn mưa là dấu tích sẽ không còn. Còn nếu trải qua một mùa lúa, dù ông không gieo sạ thì hạt thóc rơi vãi và hạt cỏ sẽ mọc xanh và che lấp hết dấu vết.
Chưa thể giải mã những lời khai
Theo Thượng tá Phạm Văn Mành – Trưởng Công an huyện Tân Hưng, ngoài việc án khó vì không có nhân chứng, giữa lời khai ban đầu và lời khai về sau của bé Hiệp cùng gia đình vẫn còn những điểm mâu thuẫn chưa được làm rõ. Khi vụ án xảy ra, lúc bé Hiệp vẫn còn nằm ở bệnh viện chúng tôi đã tìm về hiện trường vụ án để có thêm thông tin. Từ TP.HCM về Long An khoảng 50km, đi thêm 110km xuyên vùng Đồng Tháp Mười sẽ đến thị trấn Tân Hưng. Tại đây, chúng tôi gửi xe và bao đò đi thêm gần 30km đường kênh mới tới nhà bé Hiệp.
Ông Võ Văn Bề - người đầu tiên phát hiện ra bé Hiệp trong tình trạng bị phỏng, áo quần bị cháy cũng chính là người lái chiếc võ lãi chở bé Hiệp và gia đình đi bệnh viện. Ông Bề cho biết suốt khoảng thời gian này bé Hiệp vẫn tỉnh táo và không nói gì đến việc bị hiếp, bị đốt.
Thế nhưng, cho đến nay Hiệp vẫn khẳng định hung thủ là ông Nguyễn Văn Hăng. Những ngày mới ra viện, Hiệp thỉnh thoảng vẫn còn hoảng loạn nên lời khai có nhiều lúc bị gián đoạn, có khi cha mẹ phải “đỡ lời”. Hiện Hiệp đã ổn định về mặt sức khỏe lẫn tinh thần nên khai báo khá rành rọt. Theo tường trình của Hiệp, hôm xảy ra vụ việc em đến trường bằng chân không.
Ngại không có dép, chúng bạn sẽ cười nên Hiệp chạy đến nhà cô ruột ở gần trường mượn dép. Trở lại lớp, Hiệp sực nhớ đứa em ba tuổi ở nhà không có ai trông nên phải quay về nhà coi em giúp ba mẹ đang gặt ngoài đồng. Hiệp chọn con đường ruộng để về cho gần. Trên đường băng qua đồng để về nhà, Hiệp bị ông Nguyễn Văn Hăng (59 tuổi, ngụ cùng ấp) khi đó đang đốt rạ trên thửa ruộng bắt lại và giở trò sàm sỡ. Quá hoảng sợ, năn nỉ nhưng ông Hăng không buông tha, cháu Hiệp cố vùng vẫy để thoát thân.
Sau một hồi “vờn” mãi mà bé gái không đáp ứng cơn dục vọng, ông Hăng tức giận đẩy Hiệp vào đống rơm đang cháy. Hiệp lồm cồm bò dậy, thoát ra khỏi đống lửa nhưng lại bị ông Hăng tiếp tục ấn vào đống lửa. Sau đó người đàn ông này dửng dưng bỏ đi, bỏ mặc cháu bé vẫy vùng trong đống rơm ngùn ngụt bốc cháy.
Cháu bé như “ngọn đuốc sống” cố nhoài người ra khỏi đống lửa, trườn xuống mương nước bên cạnh để tự dập lửa và giải thoát cho mình. Ông Ngô Văn Tâm, cha của Hiệp kể lại: “Lúc đó, tôi đang cắt lúa mướn trên đồng thì thấy một hình hài bé xíu, quần áo cháy đen, cố sức bò ra khỏi đống rơm đang cháy phừng phừng giữa ánh nắng chói chang của mùa khô. Thấy vậy, tôi chạy tới để giúp thì nghe tiếng con gái mình thốt lên yếu ớt: “Ba ơi. Cứu con!”.
Ông Nguyễn Văn Hăng – nghi can số 1 của vụ án cũng khẳng định, ông chính là người đốt đống rơm. Ngày hôm đó, ông đốt tổng cộng 4 đống rơm và không thấy có biểu hiện gì khác thường. “Với sức của tôi, nếu muốn giết cháu bé thì chắc chắn sẽ không khó. Hơn nữa, nếu muốn giết bằng cách thiêu sống trong rơm, hung thủ phải đợi nạn nhân chết hẳn chứ không bỏ đi như vậy. Mà tôi thử lấy ví dụ, nếu như hung thủ đốt xong rồi bỏ đi, cháu bé có thoát ra được hung thủ cũng phải nhìn thấy và hạ sát tới cùng. Nếu lời khai của Hiệp là đúng, thì cháu bé phải bị nhiều vết phỏng hơn”.
Một cán bộ điều tra cho biết, từ lời khai của Hiệp, Cơ quan điều tra đã cử những trinh sát dày dạn kinh nghiệm để đấu tranh với ông Hăng. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện được ông này có dấu hiệu nào bất thường. Các chuyên gia khói lửa, hình sự, pháp y lâu năm trong nghề cũng đã thực nghiệm hiện trường nhưng từ vết tích trên cơ thể và lời khai của Hiệp vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn. Hiệp khai bị quăng úp mặt vào lửa, sau đó Hiệp vùng dậy – tổng cộng hai lần nhưng không có vết tích cho thấy Hiệp chống tay xuống đất để gượng dậy bỏ chạy. Ở hai bàn chân vết phỏng cũng rất mờ trong khi nếu chạy trong lửa sẽ phải bỏng nặng ở hai chân.
Hơn nữa, Hiệp chỉ bị bỏng nặng một bên (bên phải), nên khả năng “lăn lộn” trong lửa như lời khai là chưa hợp lý. Về phần nhân chứng, ông Bề là người đầu tiên phát hiện bé Hiệp trước cả cha của bé cũng cho biết không nghe bé nói gì về chuyện bị đốt lúc mới bị phỏng, Hiệp hoàn toàn tỉnh táo. Theo Công an huyện Tân Hưng, từ lời khai của bé Hiệp, hiện trường đường chạy thoát thân từ đống rơm về nhà ông Bề cũng không phải là một đường thẳng mà là… đường tròn khá dài và băng qua băng lại một con kênh tới 2 lần. Hiện vẫn chưa ai có thể lý giải một cách thỏa đáng tại sao Hiệp lại chọn một con đường lạ như thế.
Hiện Hiệp bị bỏng cấp độ II, III 47,5%. Sau nhiều lần được phẫu thuật cắt lọc vết bỏng nhưng toàn thân cháu Hiệp vẫn sần sùi bởi những vết thương đỏ tấy. Hiện Hiệp đã nghỉ học và ở nhà. Tiếp xúc với em, chúng tôi thấy nhói lòng trước những thương tích mà em đang mang. Bản thân Hiệp cũng không muốn đưa hình ảnh hiện tại lên mặt báo vì buồn tủi. Gia đình Hiệp cho rằng công an làm việc quá chậm vì từ khi xảy ra vụ án đến nay đã hơn 1 năm nhưng cơ quan điều tra vẫn không ra quyết định khởi tố bị can.
Kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, gia đình bị hại lại sống trong cảnh bị cô lập và lo sợ bị trả thù. Có thông tin còn cho rằng gia đình ông Hăng có nhiều thân nhân làm việc ở UBND xã nên gia đình nạn nhân hay bị làm khó làm dễ. Tuy nhiên, chúng tôi xác minh và thấy đây là thông tin không chính xác.
Thậm chí, trước đây có một tờ báo còn nói rằng khi phóng viên dùng xe ô tô về địa phương này tác nghiệp đã bị một thanh niên lạ mặt dùng xe gắn máy chặn lại, người này móc súng và còng số 8 đặt lên nắp capo của xe và dọa sẽ “xử đẹp” nếu viết bài bất lợi cho ông Hăng. Do tờ báo có hình chụp rất rõ biển số chiếc xe gắn máy nên Công an huyện Tân Hưng đã vào cuộc xác minh, với hy vọng đây sẽ là manh mối quan trọng giúp phá án. “Nghe nói có còng, có súng, chúng tôi đã nhanh chóng xác định số xe và phát hiện chiếc xe gắn máy này biển kiểm soát tại huyện Mộc Hóa (Long An). Phối hợp với đơn vị bạn, cuối cùng chúng tôi xác định được người lái xe là một nông dân làm ruộng ở Đồng Tháp Mười.
Khi đấu tranh với người này, cuối cùng lộ ra câu chuyện là anh này muốn chạy trước ô tô để… tránh bụi. Lý do là con đường 79 mà nhóm phóng viên và anh nông dân này đi cùng chiều là đường đá đỏ. Do xe ô tô chạy bụi bay mù mịt nên anh ta cố gắng vượt ra trước, sau đó sợ ô tô vượt qua mặt nên anh ta chạy theo đường dích dắc để cản đường ô tô. Hôm đó bản thân người này có uống rượu nên mới nổi hứng lên như thế. Kết quả xác minh rõ ràng khác xa với thông tin bài báo. Có thể một vài người muốn đưa thông tin kiểu giật gân câu khách nên “vẽ” thêm súng, thêm còng”.- Thượng tá Phạm Văn Mành khẳng định.
Vụ án có bị “chìm xuồng”?
Thượng tá Phạm Văn Mành khẳng định, nếu có hung thủ, chắc chắn vụ án sẽ không thể chìm xuồng. Do đây là án phức tạp, nghiêm trọng và gây dư luận rất lớn nên Công an huyện Tân Hưng chỉ lập hồ sơ ban đầu rồi giao về tỉnh thụ lý. Hiện công an huyện chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ điều tra. Thực tế cơ quan điều tra đã nhiều lần mời “nghi can” là ông Hăng tới cơ quan điều tra để lấy lời khai nhưng ông này khai không có gì mâu thuẫn. Trong khi đó, phía bị hại dù khẳng định ông Hăng là hung thủ nhưng lời khai không nhất quán nên gây khó cho cơ quan điều tra.
Về cách thức ông Hăng thực hiện hành vi phạm tội, lời khai ban đầu và lời khai về sau của bé Hiệp có nhiều điểm không trùng khớp. “Chúng tôi thực nghiệm hiện trường nhưng không thể làm được như lời khai của Hiệp”. Do đến nay gia đình Hiệp không khai ra thêm một ai khác nên cơ quan điều tra chỉ làm việc với một đầu mối duy nhất là ông Hăng. Tuy nhiên, trong lúc chứng cứ không có gì thuyết phục thì cơ quan điều tra không thể nào khởi tố bị can – bởi khởi tố oan sai sẽ phải bội thường và gánh chịu nhiều hậu quả liên quan đến pháp lý.
Khi chúng tôi tiếp xúc với gia đình Hiệp, cha mẹ em cũng cho biết từ trước tới nay gia đình chưa hề mâu thuẫn gì với ông Nguyễn Văn Hăng. Người dân xã Vĩnh Bửu còn cho biết họ hết sức bất ngờ khi nghe có thông tin ông Hăng là hung thủ gây ra tội ác động trời này.
“Ban đầu tui bán tín bán nghi, nhưng thấy cháu bé khai như vậy, rồi báo chí đăng như vậy thì tui nghĩ chắc ông Ba (ông Ba Hăng) là hung thủ. Thế nhưng sau này cán bộ về điều tra, thực nghiệm hiện trường, bản thân nhiều người trong xóm tui cũng thử ném người vô đống rơm – dĩ nhiên là không cháy – xem cơ thể tiếp xúc như thế nào thì phần nào cho rằng ông Ba vô tội. Thế nhưng, nhìn cảnh cháu bé đáng thương như vậy, người dân chúng tôi cũng đau xót lắm. Chỉ mong công an sớm tìm ra sự thật, nếu bắt được hung thủ thì trừng trị trước pháp luật để cháu bé vơi bớt nỗi đau. Nếu sự thật không phải là ông Ba Hăng thì cũng nên giải oan cho ổng, chứ để ổng như vẩy tội nghiệp lắm” – ông Trần Văn Hải – người dân xã Vỉnh Bửu nói.
Theo một cán bộ điều tra, những vụ án có dính đến hỏa hoạn rất khó khăn cho công tác điều tra bởi đa số dấu vết “bay” theo hỏa hoạn . Thông thường những vụ giết người phi tang thường có một đặc điểm chung là giữa hung thủ và bị hại thường có quan hệ gần gũi, ít nhất là có quen biết nên hung thủ muốn ra tay tàn độc nhằm che đậy hành vi phạm tội.
Mục đích của những tên giết người không phải xoá tung tích nạn nhân mà là xoá dấu vết khi gây án để lại. Nạn nhân khi bị cháy thành tro không chỉ xóa tung tích, làm mất danh tính bị hại mà nhằm xóa dấu vết của hung thủ lưu lại trên người nạn nhân. Tuy nhiên, trong nghi án bé gái bị đốt ở Long An, muốn kết tội “hung thủ” là chuyện không hề đơn giản.
Theo PNT
Theo đuôi :
ADVERTISEMENT