Khi chúng tôi đề cập tới những vết thương trên người cháu Thúy, người cha này đã một mực đổ lỗi cho chính con gái của mình.

Việc bé gái Nguyễn Thị Thúy, 13 tuổi bị cha mình là Nguyễn Hữu Thuyên bạo hành trong suốt một thời gian dài đã khiến dư luận rất phẫn nộ. Thế nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, người cha này vẫn thản nhiên nói: Tôi yêu cháu lắm…
Trở về "địa ngục"
Cháu Thúy: “Sợ bố... đánh!”.
Ở bài báo trước chúng tôi đã thông tin, do quá hoảng sợ những trận đòn từ người cha nên sau khi định bỏ nhà lên Hà Nội tìm mẹ không thành, Thúy đã quyết định ở lại lều vịt của người chú ruột chứ nhất định không quay về nhà mình.
Vẫn biết nếu Thúy không ở lại lều vịt của người chú thì em cũng chẳng còn chỗ ở nào khác, nhưng trong lần trở lại Đức Hòa (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) này, chúng tôi vẫn hi vọng em sẽ tìm được một chỗ ở nào đó tốt hơn...
Khi về đến Đức Hoà, chúng tôi được người dân nơi đây cho biết, sau khi nghe tin Thúy bị cha đánh đập đến mức phải bỏ nhà, mẹ của em, bà Nguyễn Thị Miện đã bỏ dở công việc làm thuê trên Hà Nội để về quê thuyết phục em quay trở lại nhà sinh sống.
Tuy nhiên khi bà Miện đến đón, Thuý vẫn ngần ngừ chưa dám về. Chỉ tới khi bà nói "về nhà để mẹ chữa tai cho con", Thúy mới chấp nhận.
Được biết, trong khoảng thời gian hơn một tuần phải sống trong lều vịt, người cha của Thuý chỉ đến đó duy nhất một lần, nhưng đứng ở đằng xa rồi nhờ người mang cho em bộ quần áo. Việc ăn uống của Thúy do các con của người chú chăm nom.
Tại nhà Thúy, chúng tôi đã rất muốn được ngồi riêng với em, hỏi thăm xem từ khi về nhà tới nay em thế nào, nhưng ông Nguyễn Hữu Thuyên cứ theo sát em như hình với bóng. Thúy cho chúng tôi hay: "Bố không cho cháu kể chuyện...".
Trước mặt ông Thuyên, chúng tôi đã hỏi Thuý: "Cháu mong muốn điều gì nhất?". Thúy ngước nhìn chúng tôi và im lặng. Chúng tôi lại hỏi: "Cháu sợ điều gì nhất?". Qua rất nhiều lần ngập ngừng, Thúy mới dám làm dấu cho tôi hiểu: "Sợ bố... đánh". Ngay sau khi nghe em trả lời như vậy, ông Thuyên đã gầm lên: "Mày nói láo, láo quá, tao có đánh mày bao giờ đâu".
Việc Thúy bị người cha của mình bạo hành đã rõ, những vết thương trên thân thể em đã thể hiện điều đó. Thế nhưng, ngồi nói chuyện với chúng tôi, người cha Nguyễn Hữu Thuyên vẫn thản nhiên nói: "Tôi thương cháu lắm, tôi yêu cháu lắm! Nó là con gái tôi mà, tôi đã nịnh, rồi khuyên nó nhiều lắm. Nó nghịch quá lại hay bỏ nhà đi nữa, nhưng tôi cũng chỉ dám quát cháu chứ có mấy khi cầm roi đánh cháu đâu".
Khi chúng tôi đề cập tới những vết thương trên người cháu Thúy, người cha này đã một mực đổ lỗi cho chính con gái của mình: "Cháu nghịch quá, chạy nhảy và nô đùa nhiều nên bị ngã rồi mới ra thế". Không dừng lại ở đó, ông ta còn khẳng định: "Tôi chưa bao giờ đánh cháu, chưa một lần nào đâu, phải... tin tôi".
Chúng tôi hỏi ông Thuyên nghĩ sao về việc cánh tay của Thuý bị gãy, việc Thúy tố cáo bị cha bẻ răng 2 lần, việc ông Thuyên từng moi ruột cá để vào bát qua vài ngày, sau đó bắt Thúy uống thứ nước cá kinh khủng ấy để trừng phạt, ngoài ra là việc ông Thuyên từng kề dao vào cổ người họ hàng của mình, khi người này can ngăn ông Thuyên đánh Thúy, thì ông Thuyên nói: "Sao anh, chị biết rõ về tôi thế ?". Sau câu nói này, ông Thuyên vội vã thanh minh: "Chuyện không đơn giản đâu, anh, chị không hiểu đâu".
Sự thật không thể chối bỏ
Người cha Nguyễn Hữu Thuyên: "Mày nói láo, láo quá, tao có đánh mày bao giờ đâu".
Mặc dù ông Thuyên không thừa nhận, nhưng những hành vi bạo hành mà ông ta đã gây ra đối với cháu Thúy trong nhiều năm là không thể chối bỏ.
Một người họ hàng rất gần của ông Thuyên (đề nghị không nêu tên vì sợ bị trả thù) cho biết: Việc ông Thuyên đánh đập cháu Thúy dã man đã khiến họ hàng hai bên nội, ngoại phải họp rất nhiều lần.
Mỗi lần họp, họ hàng đều răn đe, khuyên bảo nhưng tất cả đều vô ích. Vì quá bức xúc, hai bên nội, ngoại đã dọa khai trừ ông Thuyên ra khỏi họ, nhưng ông Thuyên vẫn không sợ.
Thậm chí, sau mỗi lần họp họ, về nhà là ông Thuyên lại hành hạ cháu Thuý. Người cung cấp thông tin này còn cho biết thêm, đã có lần ông Thuyên cầm dao đâm vào cổ họng người em trai ruột, chỉ vì người này can ngăn khi ông Thuyên đánh đập cháu Thúy.
Còn Công an xã Đức Hòa, ngay từ tháng 10.2004 đã lập hồ sơ về việc Nguyễn Hữu Thuyên bạo hành đối với con gái để gửi cho Công an huyện Sóc Sơn có hình thức xử lý. Hồ sơ này thể hiện khá đầy đủ việc ông Thuyên bạo hành cháu Thuý. Có lần ông Thuyên đánh đập khiến cháu bị gãy tay, lần khác ông Thuyên dùng liềm bổ vào hông con gái, máu me chảy be bét khiến ông bà nội phải cuốn chặt Thuý vào tấm chăn đưa đi cấp cứu.
Hiện tại, Thúy đang sống tại chính căn nhà của mình cùng với cha mẹ và em trai. Tuy nhiên, theo lời của một người họ hàng, nếu cơ quan chức năng địa phương không sớm vào cuộc, có biện pháp can thiệp thì chắc chắn cháu Thúy sẽ tiếp tục bị người cha hành hạ bởi vụ việc đã được báo chí phanh phui.
11 ngày là “quá khứ”?
Trong khi Báo Gia đình & Xã hội đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự thật về việc cháu Nguyễn Thị Thúy bị bố đẻ hành hạ, tìm mọi cách để bảo vệ cháu bé thì ngày 12.6.2011, không hiểu vì lý do gì một tờ báo điện tử đã lên tiếng đại ý rằng: Việc ông Thuyên hành hạ con là việc "quá khứ", khơi lại sự việc này là "độc ác".
Có lẽ ai đó đã không còn đủ khả năng để phân biệt được khái niệm "quá khứ" và "hiện tại". Nói như vậy là bởi chỉ cách đây 11 ngày, cháu Thuý đã bị bố dùng xích xích lại, định dong về nhà, trước mặt rất nhiều người dân. Phải chăng 11 ngày đã là "quá khứ"?
Phải chăng hành động xích tay con bằng chiếc xích không phải là nhục hình? Phải chăng lời kể của cháu Thuý về việc cháu vô tình cho bò ăn lá xoan, khiến bò bị đi ngoài, sau đó bố bắt cháu ăn lòng cá thiu để đi ngoài… giống bò là không đáng tin? (Cũng vì chuyện này mà cháu sợ hãi phải bỏ nhà lên Hà Nội, định gặp mẹ vào ngày 2.6).
Những ngày thực hiện bài viết này, trong số các nhân chứng mà chúng tôi gặp có những người là họ hàng ruột thịt ông Thuyên. Hẳn rằng những người này chẳng có lý do gì để "bênh" cháu Thuý, nếu đó không phải là sự thật.
Một người họ hàng rất gần với chính ông Thuyên (người này đề nghị không nêu tên, vì cho biết mình không còn tin tưởng vào "pháp luật") nói: "...Thuyên đánh cháu Thúy bằng cách nhét cao su vào lỗ tai, làm cho cháu mồm câm, tai điếc để không nói được gì nữa. Chị Miện bảo vệ chồng rất nhiều.
Nếu hỏi cháu và mẹ cháu trước mặt chồng thì không ăn thua gì, cháu rất sợ nên thường nói dối hoặc chẳng nói gì. Nói thật chính quyền vào cuộc nhiều lần rồi nhưng chẳng giải quyết được gì. Mỗi lần xã gọi lên làm việc về chuyện nó (ông Thuyên - PV) bạo hành con về xong là cháu lại bị đánh nhiều hơn.
Nói thật tôi không còn tin vào pháp luật nữa. Pháp luật cứ động chạm khơi khơi như vậy thì càng làm cháu khổ hơn. Mỗi lần chính quyền gọi lên xong, nó hứa lên hứa xuống xong, chỉ hai tiếng sau là cháu lại bị đánh. Nó mà biết tôi tố cáo thì sẽ hại những đứa con của tôi.
Nó còn tuyên bố "tao đi tù, chỉ cần về là chết với tao" nên chẳng ai dám động đến nó. Nó giờ nhiều trò để che mắt pháp luật lắm. Cái lần công an xã và công an huyện bắt lên xét xử, nó nhịn ăn suốt mấy ngày trời, chỉ độc uống rượu khiến cho người lả lướt yếu ớt như sắp chết. Chính vì thế mà lần đó nó được đã được tha, chứ không thì bị bắt đi tù vì tội đánh cháu Thúy rồi".
Có lẽ, chúng tôi không cần bình luận gì thêm!
 Theo GĐ&XH

Theo đuôi :

ADVERTISEMENT