Cả tháng nay, chồng tôi lấy cớ là nhiều việc và không về nhà. Tôi im lặng và chịu đựng. Có người phụ nữ nào vắng chồng mà không buồn, không tủi? Tôi cũng không ngoại lệ, buồn nhưng không nói ra.

Tôi im lặng để chồng tự hiểu và tự ý thức việc làm của mình, thế nhưng đàn ông là đứa trẻ lêu lổng, được thả rông nên buông thả như người không vướng bận.
Tối nay, tôi giận dữ viết đơn ly dị vì anh đã bỏ tôi đi như vậy rất nhiều lần và rất nhiều ngày. Anh trở về nhà trong cơn giận dữ, mắng nhiếc tôi thậm tệ và dùng những ngôn từ mà lẽ ra người cao quý như anh không nên nói ra.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ còn vài ngày nữa là tôi sinh con, đứa con đầu lòng được tôi mong đợi, nhưng anh trốn trách nhiệm của mình, bỏ tôi bơ vơ giữa chốn thị thành không người thân. Tôi chạy vạy lo cho ngày sinh nở, còn anh thì đi biền biệt không ở nhà. Cãi nhau rồi anh lại đi vì bận việc và vài phút sau, tôi biết được người phụ nữ kia đang mang thai. Cái thai bị động nên phải vào nằm viện và công việc của anh là chăm sóc người phụ nữ đó, điều mà tôi chưa bao giờ nhận được từ anh, chồng yêu quý của tôi.
Tôi không khóc nữa, giờ thì tôi cười, cười mà không ngủ được, cười đến phải ngồi dậy và trút tâm sự lên quý báo. Tôi cười cho sự ngu dại của mình, cười vì nghĩ rằng con người luôn tự ý thức về hành vi và trách nhiệm của mình.
Đúng là thế giới này không thể nào hoàn mỹ và người đàn ông không thể thiếu vắng người đàn bà. Cái ngu của tôi là đã tin rằng tôi không thể dùng chung chồng với người khác. Tôi ngu ngốc tin rằng chồng tôi yêu tôi...
Anh đe dọa tôi, đe dọa gia đình tôi, nhưng tôi không còn thấy sợ nữa. Tôi có lý do để tránh xa người đàn ông đó. Tôi gửi đơn ly dị vì đó là điều tôi nên làm cho con của tôi.
Lâm Dung

Theo đuôi :

ADVERTISEMENT