Tôi làm cái việc quyến rũ tình nhân của bố cũng chỉ để trừng phạt thói trăng hoa của ông ấy và trả mối hận cho mẹ tôi.

Bố mẹ tôi lấy nhau khi còn rất trẻ, cả hai khi đó đều nghèo. Nhưng gia đình tôi rất đầm ấm. Mấy chục năm sau, nhờ có vận hội, bố t
ôi mới ăn nên làm ra, trở nên rất giàu có. Nhưng cũng từ đó, ông cho rằng mình đáng được hưởng kiểu sống đạ i gia, tức là luôn luôn có bồ trẻ đẹp. Mẹ tôi biết hết mà không làm gì được, chỉ biết khóc thầm. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì lại hận bố bấy nhiêu.
Ảnh minh hoạ
Ông ấy chính là người đã dạy dỗ chị em tôi về đạo lý làm người, toàn những lời hay ý đẹp, để rồi khi con cái lớn hết thì lại ngang nhiên đổ đốn.
Gần đây, ông ấy bao cô bồ là sinh viên một trường đại học, chỉ hơn tôi một tuổi, mua cho cô ta một ngôi nhà ở ngoại thành. Vì quá ấm ức cho mẹ, có lần tôi đã dẫn mấy thằng bạn qua đó dọa dẫm, dằn mặt, để cô ta phải buông bố tôi ra. Nhìn cô nàng có vẻ rất sợ hãi, không dám phản đối gì. Nhưng sau đó chắc có bố tôi trấn an nên cô ta vẫn yên vị ở đó, tiếp tục làm bồ nhí cho bố tôi. Còn ông ấy thì hầm hè với tôi ra mặt, dù không nói thẳng ra. Thực sự ông ấy quá mạnh nên tôi chẳng làm gì được.
Cho đến khi một thằng bạn tôi khen bồ của ông ấy xinh và có vẻ hiền hiền thì bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ: tại sao tôi không cưa cô nàng để cho ông già một vố nhỉ. Trông cô nàng không có vẻ gì thông minh cho lắm trong khi tôi sát gái có tiếng, vì vừa biết ăn nói, lại đẹp trai và có tiền. Mà cô ta chắc cặp với bố tôi vì tiền chứ chả yêu đường gì, nên cũng chẳng khó để làm cô ta phải lòng tôi. Nếu dụ được cô ta thì bố tôi hẳn sẽ cay lắm nhưng sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì chẳng lẽ lại ra mặt hoạnh họe tôi “sao mày cướp bồ tao?”. Mẹ tôi cũng sẽ được trả hận.
Thế là nhằm khi biết chắc bố tôi đang bận công việc (ông ấy rất bận chỉ đến thăm bồ được vào cuối giờ chiều trở đi), tôi lại đến nhà cô bồ của ông ta. Cô nàng thấy tôi rất sợ hãi, nhưng tôi đã vội vàng bảo: “Bố tôi bảo tôi đến xin lỗi chị”. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi làm ra vẻ nhận ra cô nàng là người tốt, dịu dàng, chu đáo “thảo nào bố tôi yêu chị”. Tôi thấy cô nàng rất cảm kích vì được con trai của bồ già ra vẻ cảm thông, ca ngợi, nên cũng nhẹ dạ tâm sự, tâm tình.
Tôi tính là mình phải hành động thật nhanh trước khi bố tôi đánh hơi thấy âm mưu. Vì nếu cô nàng kể thằng con trai ông đến xin lỗi thì không sao, chứ nếu lần nào đến chơi cô ta cũng kể thì hỏng. Rất may là cô nàng hình như cũng thích tôi nên chẳng kể gì cả, và chỉ trong một tuần tôi đã cưa được cô ta, làm cho cô ta tưởng là cả hai bố con đều chết mê chết mệt vì mình. Và vì thích tôi hơn nên cô ta đồng ý trốn sang căn hộ chung cư tôi thuê cho cô ta.
Tất nhiên là bố tôi điều tra và biết ngay cô bồ của mình đi đâu. Ông ta bầm gan tím ruột, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cũng hả hê vênh mặt nhìn lại. Tôi không hề kể với mẹ (mẹ tôi chắc chắn không thích việc tôi làm) nhưng trong lòng thầm sung sướng vì bà đã được trả thù phần nào.
Cô gái kia giờ đang là bồ của tôi. Tôi cưa cô ta chỉ để trừng phạt bố chứ cô ta không phải loại con gái tôi thích dù cũng rất xinh. Tôi sẽ thôi không bao cô ta nữa. Tôi biết thế là tàn nhẫn nhưng không áy náy vì cô ta là kẻ có tội, đang đi học mà chấp nhận làm gái bao thì hạnh kiểm chẳng ra gì. Tôi có bỏ cô ta, dĩ nhiên bố tôi cũng không chấp nhận cô ta nữa, cô ta sẽ mất chỗ dựa, nhưng như thế cũng chỉ là trở về điểm xuất phát thôi. Vả lại kiểu gì cô ta chẳng kiếm được người khác mà tiếp tục sa ngã.
Điều tôi thấy cắn rứt bây giờ là bố tôi. Không hiểu sao giờ tôi lại thấy mủi lòng, vì bố tôi không nhìn tôi căm giận nữa mà bằng ánh mắt rất buồn. Hình như ông cũng thấy tủi nhục khi bất lực trước con trai, bị con coi khinh và chơi xấu như vậy. Tôi thấy cũng tội nghiệp ông, nghĩ không biết mình làm con mà xử thế thì có quá đáng không. Tôi có nên xin lỗi ông ấy không?

Theo đuôi :

ADVERTISEMENT